Â
Â
Chợt giật mình thời gian chạy nhanh thế? Để lòng này mang đậm nỗi tái tê Dừng lại đi đừng chạy kẻo ê chề Chân này mỏi những bước thật lê thê.Â
DỊCH BƯỚC CHÂN
Mỗi bước đi là mỗi bước gập ghềnh
Mỗi nỗi niềm là mỗi bước chênh vênh
Hỏi cuộc đời sao ta mãi bồng bềnh?
Để nặng tình ôm hoài nỗi buồn tênh.
Mỗi bước đi là mỗi điều nhung nhớ
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt đơn sơ
Ánh mắt sáng cho tôi những bất ngờ
Những bất ngờ mà tôi chưa từng mơ.
Chợt giật mình thời gian chạy nhanh thế?
Để lòng này mang đậm nỗi tái tê
Dừng lại đi đừng chạy kẻo ê chề
Chân này mỏi những bước thật lê thê.
Rồi thời gian cho cuộc đời xa mãi
Dạ chợ buồn còn nhung nhớ đến ai?
Ngày ra đi tự nhủ gắng miệt mài
Nhắn gửi lại một khúc nhạc khoan thai.
Maria Hoài Thương ( Tác giả gởi trực tiếp)
Published inThơ