Sao lòng không khắc khoải? Như thánh phụ Âu Tinh Chỉ lo một mối tình Nghỉ yên trong lòng Chúa.Â
Tự Tình Trưa Nghĩa Trang.
Sáng nay sau lễ một
Nắng Cao Nguyên thật vàng
Vào thăm chốn nghĩa trang
Nơi bình yên tĩnh lặng.
Nhìn khói trầm bạy lạng
Nghe tình tự hồn ai
Ru khúc nhạc miệt mài
Rằng đời như giấc mộng.
Mặt trời mới hửng đông
Rồi tức thì đứng bóng
Chớp mắt thật nhanh chóng
Tắt vội cuối lưng đôi.
Mồ hôi lệ tràn môi
Lo lắng thừa với thiếu
Chẳng mấy chốc liêu xiêu
Nương thân lòng đất mẹ.
Đau đáu một cõi về
Mà quên đời lữ thữ
Miệt mài lo tích trữ
Chết rồi thuộc về ai.
Sao lòng không khắc khoải?
Như thánh phụ Âu Tinh
Chỉ lo một mối tình
Nghỉ yên trong lòng Chúa.
Hồng Bính
Published inThơ
Tagged under