Tiếng LỜI BÌNH YÊN
Trên đường lữ thứ trần gian
Hướng lòng về cõi thiên đàng ngày sau
Thời gian nhuộm đổi thay màu
Trải qua muôn cảnh trước sau phận người
Trong gian khổ, nụ cười tươi
Sống sao xứng đáng vàng mười thế gian
Cuộc đời này lắm nguy nan
Mưu ma, chước quỷ, sa tan rập rình
Trước sau cũng tại lòng mình
Cầu xin giữ trọn trung trinh cuối đời
Xin cho con giữ trọn Lời
Một lòng chung thủy gạn khơi nỗi niềm
Giữa đường đời được bình yên
Phó dâng cuộc sống an nhiên mãn phần.
Cánh hạc trắng vút bay lên
Người ơi có thấy cửa đền trên cao
Nghe như như rộn rã lời chào
Nghe như lòng đã nao nao đợi chờ
Đời này là một giấc mơ
Niềm tin phủ kín đôi bờ tình thương
Ô hay bóng cả thiên đường
Ô hay tiềm thức còn vương vấn gì?
Bao giờ rũ bỏ ra đi
Xin làm cánh hạc thiên di về trời.
Hoàng Nga
ĐIỀU KỲ DIỆU
Giữ lòng thanh thản bình yên,
Nghe điều kỳ diệu hồn nhiên mỉm cười
Trong ta cuộc sống vui tươi
Quên đi nỗi khó phận người gian truân
Quên đi thất bại những lần
Tưởng chừng gục ngã bội ân với người
Quanh ta nghĩa cử rạng ngời
Tình người tỏa sáng một trời bao la
Không gian rộn rã lời ca
Lòng nhân ái nở chan hòa niềm vui
Trong miên man vị ngọt bùi
Nghe điều kỳ diệu đẩy lùi lo toan.
Hoàng Nga
NẮNG THỦY TINH
Nắng thủy tinh tràn đầy nỗi nhớ
Nghe đâu đây nhịp đều hơi thở
Con tim ơi lặng thầm nức nở
Nắng soi mình trăn trở niềm yêu
Nắng thủy tinh, vạt nắng lung linh
Ươm thật nhẹ vào trong cuộc tình
Như tỏa sáng bao điều mộng tưởng
Miền cổ tích nở đóa hương trinh
Nắng ơi! Nắng tràn trên vạn vật
Nắng có nghe lời tình chất ngất
Đang len lỏi vào miền cô tịch
Như mật ngọt quyến rũ lòng người
Nơi ta ở tràn đầy nắng sớm
Giữa muôn hoa rực rỡ tươi xinh
Con chim kia véo von chuyện tình
Mỗi sớm mai mặt trời thức giấc
Khi vạn vật chuyển mình nắng sớm
Tia mặt trời chiếu dõi muôn ơn
Lời kinh dâng lòng dạ keo sơn
Luôn cảm thấu tình yêu vĩnh cửu
Nắng thủy tinh chiếu dõi đời người
Niềm lạc quan giữ mãi nụ cười
Nếu có lúc đường đời nghịch cảnh
Vẫn trong ta ánh sáng rạng ngời.
Hoàng Nga
PHÚT BÌNH YÊN
Cho tôi một phút bình yên
Quên đi bao nỗi muộn phiền ngày qua
Dòng đời chuyển hóa, phong ba
Cuốn trôi tất cả khéo là lụy thân
Cho tôi sống dậy lòng nhân
Yêu thương đắp đổi, ân cần sẻ chia
Tình người chẳng phải xa lìa
Trong sâu xa thẳm ngàn tia nắng trời
Cho tôi nghe tiếng gọi mời
Mở lòng từ ái đáp lời thiện nhân
Sống chung một cõi gian trần
Tình người trang trải hồng ân đáp đền
Trong sâu thẳm bỗng gọi tên
Dòng người lũ lượt bước lên đền vàng
Tôi nghe tiếng vọng loa vang
Gọi mời nghĩa cử rộn ràng tiếng ca
Cho tôi sống giữa ngàn hoa
Giữ lòng thanh tịnh chan hòa niềm vui
Trong sâu thẳm nỗi bùi ngùi
Phút bình yên tỏa niềm vui giữa đời.
Hoàng Nga
TÌNH NGƯỜI
Tình người lưu lại chốn dương gian
Nở nụ yêu thương tỏa nắng tràn
Nhân ái thơm hương đùa gió mới
Vị tha bay bổng dạo cung đàn
Thiên nhiên cảm xúc dâng ngàn nỗi
Vũ trụ bừng lên rộn chứa chan
Ngọc quý giữa đời còn sót lại
Lòng thành sáng tỏ rạng ân ban.
Hoàng Nga