MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG
Khế ngọt mỗi ngày con thường trèo hái
Bởi đó là hình bóng của quê hương
Bao tình cảm tràn đầy nỗi nhớ thương
Cứ day dứt trong tim chút vấn vương.
Già rồi mà cứ muốn về bên mẹ
Để nhớ về một một dĩ vãng xa xưa
Để thổn thức đêm nằm nghe tiếng mưa
Để biết mẹ vẫn thường luôn trăn trở.
Khế ngọt trong đời con là nỗi nhớ
Vẫn lắng nghe đâu đây từng hơi thở
Mẹ đứng bên con theo dõi từng giờ
Chăm chút cho con giấc ngủ bình yên.
Con say ngủ trong lời ru mẹ hát
Thả hồn bay giữa đồng xanh bát ngát
Theo cánh cò vỗ nhịp sóng ngàn khơi
Luôn cảm nhận một làn hương ngào ngạt.
Đi xa, chẳng mấy khi về bên mẹ
Đời phong trần nhuốm trải cuộc bể dâu
Cứ đi mãi mà chẳng biết về đâu
Mong trở lại miền quê hương yêu dấu.
Con sẽ về trèo lên cây khế ngọt
Để dịu xoa những nỗi niềm chua xót
Những tháng ngày mẹ trông con mòn mỏi
Mẹ của con ơi bao năm tháng đợi chờ.
Tóc bạc màu sương mây mù đỉnh núi
Nghĩ về mẹ mà lòng con thêm tủi
Những công ơn biết khi nào đền đáp
Một đời con trải lòng trong nhung nhớ.
Hoàng Công Nga