QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ
Xa quê lưu lạc bao năm
Lòng đầy quyến luyến về thăm những lần
Đi xa lòng dạ bần thần
Tưởng chừng gặp lại sông Ngân nối bờ
Giọt buồn trang trải vần thơ
Câu ca năm cũ đợi chờ nhớ thương
Ra đi lòng dạ vấn vương
Nặng lòng xứ sở tỏ tường người ơi
Giữa dòng trong đục gạn khơi
Ngoảnh đầu nhìn lại chơi vơi đã nhiều
Khôn ngoan cũng chẳng đủ điều
Dại khờ cũng đã trải nhiều đắng cay
Một lòng, một dạ ai hay
Luyến lưu trọn vẹn những ngày thủy chung
Quê hương nỗi nhớ tận cùng
Bao nhiêu kỷ niệm trào dâng bến bờ
Ta về lạc giữa niềm mơ
Nỗi thương, nỗi nhớ đợi chờ tháng năm.
Hoàng Công Nga
XIN THỨ THA
Trên đường ta đi qua
Muôn nẻo dặm đường xa
Bao nhiêu lần gặp gỡ
Cuộc đời giữa phong ba.
Như dòng sông chảy qua
Bồi đắp hạt phù sa
Đường đời qua muôn ngả
Mong sao được thái hòa.
Ơi nước bể mưa nguồn
Trời chiều đổ mưa tuôn
Trôi đi bao phiền muộn
Nỗi sầu buồn trong ta.
Cơn mưa đổ ngày qua
Mang nỗi lòng thiết tha
Xuôi theo về biển cả
Giữa đại dương bao la.
Trên đường ta đi qua
Đời muôn cảnh xót xa
Bao nhiều lần vấp ngã
Xin một lòng thứ tha.
Hoàng Công Nga