LỬA TRỜI.
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên." (Lc 12,49).
Ngọn lửa nào đốt cháy thân tôi
Lửa bùng lên phủ kín đời người
Lửa rực nóng lòng đầy sốt mến
Lửa sáng soi đêm tối rạng ngời.
Lửa thần thiêng rực rỡ mặt trời
Thiêu cháy rụi trần gian tăm tối
Thời gian trôi trầm luân trong tội
Dậy tin yêu sáng rỡ mặt người.
Lửa Thánh Thần đã đến trần gian
Để niềm tin không thể lụi tàn
Để tình yêu trở thành chiến thắng
Để lòng người được hóa vinh thăng.
Lửa bùng lên ngập tràn Thần Khí
Lửa soi lòng hướng dẫn đường đi
Tự thâm tâm đâu còn quản ngại
Bước gian nan nào có sá gì.
Ngọn lửa nào đốt cháy tâm can
Để lòng người chẳng sợ gian nan
Lửa nhiệt thành tình yêu say đắm
Trong hân hoan hạnh phúc ngập tràn.
Hoàng Công Nga
GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT.
(Mt 22,34-40)
Cả một đời ngụp lặn trong biển tình
Dậy hồn yêu sức sống buổi bình minh
Niềm rạo rực chan hòa trong nắng sớm
Mặt trời lên tỏa ngàn ánh tươi xinh.
Ta đón nhận tình yêu từ biển cả
Sóng vỗ bờ dào dạt nỗi niềm xa
Nghe như thể con tim dồn nhịp dập
Ôi tình yêu chất chứa nghĩa bao la.
Điều trọn hảo được sống giữa tình Cha
Lòng yêu mến tôn thờ nơi Chúa cả
Kính trọng Ngài là một Đấng chí tôn
Cảm xúc trào dâng sóng dậy ngập hồn.
Hình ảnh Ngài hiện diện giữa tha nhân
Hãy mở lòng bằng thái độ ân cần
Mà Ngài muốn ta dành trong nghĩa cử
Tốt với anh em không những vạn lần.
Điều trọng nhất trong tất cả giới răn
Là con tim biết rung động, băn khoăn
Là nghĩa cử của lòng thành nhân ái
Hãy yêu người và kính Chúa như nhau.
Con tim nào không chia sẻ nỗi đau
Niềm bất hạnh rồi cũng sẽ qua mau
Còn đọng lại một chút tình nhân loại
Hỏi thế nhân kẻ trước với người sau?
Hoàng Công Nga