NGHĨA TRANG CHIỀU
Nghĩa trang chiều, buồn tênh
Một mình giữa mông mênh
Thầm thì con đứng lặng
Nghe giấc đời chông chênh.
Tháng mười một ủ ê
Giá rét về tái tê
Thầm thì câu kinh nguyện
Đời siêu thoát, người về.
Người về cõi vinh thăng
Không gian như trầm lắng
Hương thơm câu kinh nguyện
Bay lên chốn vĩnh hằng.
Hàng thông reo vi vu
Đưa điệu hát lời ru
Về một miền cô tịch
Bầu trời chuyển âm u.
Trong không gian lặng thầm
Chìm vào một cõi âm
Linh hồn qua luyện tội
Trở nên sáng tinh ròng.
Mùa hiệp thông ân thánh
Xin đổ xuống ơn lành
Nguyện cầu cho các đẳng
Sớm được niềm vinh thăng.
Hoàng Công Nga
VÔ THƯỜNG
Ta đi trong cõi vô thường
Thế gian biến đổi còn vương lại gì
Cuộc đời ngắn ngủi là chi
Dòng xuôi nước chảy chẳng bì thế nhân.
Đời người lầm lỗi những lần
Trải qua muôn cảnh có phần vỡ ra
Chợt nghe tiếng khóc vỡ òa
Người lìa cõi thế rời xa bến bờ.
Một đời chìm đắm trong mơ
Bao giờ tỉnh giấc đợi chờ người ơi
Vô thường ẩn hiện khắp nơi
Hình nhân ảo ảnh chơi vơi cõi trần.
Xin cho con được bội phần
Ngập tràn ân sủng đồng lần sẻ chia
Cuộc đời dẫu phải xa lìa
Tình thông hiệp ý cùng chia nỗi lòng.
Hoàng Công Nga