KHI CON TRẮNG ĐÔI TAY
Ta đã đi qua trong cuộc đời này
Đường trần gian dù có lắm đắng cay
Dù phong ba giữa đường đời muôn nẻo
Đường truân chuyên ta cứ bước chân theo.
Trong tim ta luôn có Ngài dẫn lối
Một thoáng mây bay hay cơn gió thổi
Gợi bóng hình nhắc nhở cõi lòng ta
Nhớ trở về đừng lỡ bước đi xa.
Nơi chốn ấy có một người đang đợi
Vẫn ngóng trông, vẫn chờ đợi mỏi mòn
Vẫn thả hồn yêu thương tình Phụ Tử
Chờ đợi con, năm tháng dạ héo hon.
Ta có hiểu lòng Cha già mẫn cảm
Yêu thương con bất kể những tháng ngày
Con ngụp lặn trong cám dỗ cơn say
Con mê mải vì đường đời lôi cuốn.
Ơn thứ tha như mưa trời đổ xuống
Lòng độ lượng luôn chuyển tải tình thương
Chúa xót thương bao mảnh đời lầm lỡ
Vì tình yêu luôn dõi bóng trên đường.
Ta đã đi qua trong cuộc đời này
Ta còn gì khi đã trắng đôi tay
Chỉ bấu víu vào tình thương cậy dựa
Lạy Chúa xót thương con những tháng ngày!.
Hoàng Công Nga