ĐIỆU THỨC TÂM LINH
Thức giấc nửa đêm, hồn chợt tỉnh
Không gian tĩnh lặng vẫn làm thinh
Một mình ta hòa vào vạn vật
Để lắng nghe điệu thức tâm linh.
Trong đêm khuya vạn vật chuyển động
Những vì sao lấp lánh tầng không
Ta là gì, trời cao đất rộng
Trí làm sao hiểu thấu, hanh thông?
Lẽ huyền nhiệm trời đêm cảm thấu
Tìm về nguồn cội khúc giang đầu
Ngửa đôi tay đón nguồn ân huệ
Đổ xuống đầy cảm thức đêm thâu.
Hồn dâng lên ngập tràn sóng lộc
Cảm tạ Người bao nỗi ngóng trông
Có sá gì thân con nhỏ bé
Giữa bao la vụ trụ tầng không.
Giữa đêm khuya hồn ta tỉnh giấc
Nghe tiếng lòng gõ nhịp thời gian
Nghe chân tình lên tiếng ủi an
Cảm thấy mình cơ hồ nhỏ bé.
Hoàng Công Nga
TA CÒN LẠI GÌ
Ta còn lại gì trong cuộc đời này
Chẳng còn gì ngoài trống rỗng đôi tay
Có hay chăng là chút tình còn lại
Sưởi ấm hồn ta trong những tháng ngày.
Phải đi qua nửa đời người nhân thế
Phải chìm ngập trong kiếp người dâu bể
Để nhận ra những gì là có thể
Để yêu người và cũng để thương ta.
Trong cảnh giới đời người luôn hạn hữu
Ta là gì trong nghĩa cử ân sâu
Những ân huệ chẳng bao giờ báo đáp
Xô đẩy đời ta mưa nắng dãi dầu.
Ta còn lại gì trong cuộc đời này
Của cải mang theo, hạnh phúc dư đầy
Có hay chăng chỉ là điều trống rỗng
Một mai ta trở về chốn hư không.
Ta hiểu ra cuộc đời này vô giá
Cứ cho đi đừng mong gì đáp trả
Tiếng gọi mời thôi thúc nổi niềm xa
Là nghĩa cử ân sâu tình nhân loại.
Ta sẽ ra đi lòng đầy thanh thản
Vì nơi ta đến là cõi thanh nhàn
Chẳng sầu khổ, đau thương thán oán
Lòng nhân từ, độ lượng hưởng ân ban.
Hoàng Công Nga