ƠN GIAO HÒA
Ta chờ một nguồn ơn cứu rỗi
Đổ xuống đời năm tháng đợi chờ
Trong tĩnh lặng, từng cơn hấp hối
Một đời người nước chảy bèo trôi.
Ta đang nghe tiếng lòng gõ nhịp
Điệu kinh buồnsám hối ăn năn
Nghe trăn trở nghìn nỗi băn khoăn
Chợt thức tỉnh đời người lầm lỗi.
Ta đấm ngực nhủ mình sám hối
Mối tội đầu đâu hẳn cuốn trôi
Tấm lòng thành tâm còn chưa đủ
Cần lĩnh nhận nguồn ơn xá giải.
Ta chờ gì, những bước chân sai
Đời tỉnh ngộ bao lần biết dại
Biết lầm lỗi một đời tha thứ
Biết ăn năn năm tháng ngày dài.
Ơn xá giải mỗi lần lĩnh nhận
Được ban cho muôn vạn hồng ân
Là trời đất chuyển đổi giao hòa
Là lòng người ngập trànthathứ.
Ơn thứ tha ngập tràn muôn lối
Ơn an bình như đã đến rồi
Giữa lòng người tràn muôn ân sủng
Giữa lòng ta một mối giao hòa.
Hoàng Công Nga
NGƯỜI LÀ GIOAN
Bởi vì Người đã nói lên sự thật
Nên Người đã chết như một tiên tri
Câu chuyện đã trải qua hai ngàn năm
Nhưng hôm nay vẫn còn là thời sự.
Giữa những chuyện đời ảo ảnh thực hư
Trong cõi nhân gian chìm đắm sương mù
Người công chính lẻ loi thân cô độc
Như con chiên giữa bầy sói hung tàn.
Ta tiếc thương Người, tiên tri Gioan?
Chỉ là trò đùa của kẻ bất kham
Lời cảnh báo làm lương tâm lay động
Nỗi u mê che mắt kẻ mù lòa…
Hê-rô-đê hỡi trong nỗi xót xa
Chỉ lụy ái tình mà đã bỏ qua
Cả mạng sống của một người công chính
Để nghìn năm day dứt chẳng thứ tha.
Cái chết hiên ngang của người Ngôn Sứ
Không làm cho ngươi bủn rủn thực ư?
Đã trở thành tấm gương cho sự thật
Để muôn đời giá máu hãy còn treo.
Bởi vì Người đã nói lên sự thật
Đã hiên ngang bộc lộ tấm lòng chân
Dẫu có chết nhưng không hề sợ hãi
Đấng Tiền Hô trên muôn nẻo đường dài.
Hoàng Công Nga