Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 30 Tháng 4 2012 08:11

Xác Người Trên Núi Tuyết

Posted by 
Rate this item
(1 Vote)
Ni tuyt Còn Bạn và tôi đã bao giờ chúng ta đã quên mạng sống của mình mà nghĩ đến người khác chưa? Có bao giờ chúng ta nghĩ đến chính Thiên Chúa đã dùng chúng ta như một khí cụ để Danh Ngài được cả sáng không? Và đã bao giờ chúng ta biết nhìn thấy Chúa nơi anh em đang sống quanh ta không?

    Trên đường trở lại tu viện, hai tu sĩ bất ngờ gặp một cơn bão tuyết đổ xuống. Người tu sĩ lớn tuổi có kinh nghiệm từng trải nên anh ta đã mặc quần áo nhiều hơn, do đó cũng đỡ lạnh hơn.Cứ chốc chốc anh ta phải động viên người bạn đồng hành: Ráng lên anh bạn trẻ, chúng ta sắp về đến tu viện rồi!

    Khi đi ngang qua một khe núi,họ bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu một cách yếu ớt vọng lên, thì ra có người đã trượt chân rơi xưống, nhưng may mắn khe núi không sâu. Nhìn thấy anh bạn trẻ tính nhảy xuống cứu, người tu sĩ vội ngăn lại: "Đừng làm chuyện vô ích nữa, bởi vì chúng ta chưa chắc đủ sức để về tới tu viện trong cơn bão tuyết lớn như thế này. Phần anh ấy đó là phần số mà Thiên Chúa đã sắp đặt sẵn cho anh ta rồi, hơn nữa biết đâu sẽ có người đến sau có đủ dụng cụ cứu người thì anh ta sẽ tốt hơn nếu anh ấy đi với chúng ta!" Nhưng người tu sĩ trẻ vẫn cương quyết: "Nhất định tôi sẽ cứu anh ấy, bởi tôi tin rằng Thiên Chúa đã đưa tôi đến đây để cứu anh ta, cho nên tôi sẽ không bỏ đi nếu không có anh ấy theo cùng!'

    Biết không ngăn cản được người đồng hành trẻ người non dạ, tu sĩ kia bỏ đi một mình mặc cho người bạn trẻ nhảy xuống và rất khó khăn để mang nạn nhân lên. Bởi vì anh ta đang bị thương nên vị tu sĩ nhân từ này phải cõng trên lưng và phải ráng đi thật nhanh, sợ nạn nhân đuối sức qúa sẽ khó chữa trị! Nhưng lạ thay khi về gần đến tu viện thì thấy ngưòi tu sĩ đã bỏ đi trước nằm chết gục vì lạnhh cóng. Còn anh và nạn nhân đã về đến nhà bằng an.

    Vị tu sĩ trẻ đã chống được cơn lạnh nhờ anh ta đã cõng nạn nhân, hơi nóng của con người tỏa ra chính là lò sưởi tốt nhất để chống lạnh và cũng bởi vì tu sĩ đi rất nhanh nên lượng nhiệt trong người cũng tỏa ra nhiều để chống được lạnh. Cũng có nhiều người cho rằng chính lòng nhân từ của vị tu sĩ trẻ nên THiên Chúa đã trả công. Còn Bạn và tôi đã bao giờ chúng ta đã quên mạng sống của mình mà nghĩ đến người khác chưa? Có bao giờ chúng ta nghĩ đến chính Thiên Chúa đã dùng chúng ta như một khí cụ để Danh Ngài được cả sáng không? Và đã bao giờ chúng ta biết nhìn thấy Chúa nơi anh em đang sống quanh ta không?


TN_NT

Read 1580 times Last modified on Thứ hai, 30 Tháng 4 2012 08:34