Văn hóa Nghệ thuật (1606)
Â
Â
Nhịp bước leo lên đỉnh đồi cao Chân tôi mỏi mệt đến đảo chao Tấm hình mẹ tôi chợt rơi xuống Tôi thõng đôi tay, mắt lệ trào.Â
Published inThơ
Â
Â
Â
Lạy Ngài Thiên Chúa toàn năngCông trình tuyệt mỹ Ngài hằng dựng nên.
Published inThơ
Â
" Họ nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy vì tâm hồn họ ra chai đá rồi"( Mt 13, 14)
Published inThơ
Â
Em viết cho anh, khi em đang rất u buồn, cô đơn. Chỉ một mình em trong gác trọ, với bốn bức tường lạnh giá vô hồn. Đâu xa, trong khoảng không chỉ mờ ảo âm thanh của những tiếng xe gây huyên náo Sài Thành. Còn nơi em ở, tĩnh mịch và u ám quá!.
Published inVăn
Â
Â
Rồi trách gió , hờn trăng ,giận Biển  Sao bỏ tôi lạc lối giữa cuộc đời  Sao buông tay tôi giữa chốn đông người  Để tôi khóc - khóc òa như trẻ nhỏ.Â
Published inThơ
Â
Â
Mẹ ra đi cho lòng tôi nức nởÂ Xuân có về xuân vẫn lạnh như đông
Published inThơ
Â
Đôi khi muốn .... trái tim mình ngừng đậpÂ
Để được lên tới chốn thiên đàngÂ
Để hồn mình được lướt nhẹ trên mâyÂ
Để biết được "không còn mình thì sao nhỉ?"Â
Published inThơ
Â
Â
BỏÂ rồi có nhớÂ mỗi chiều
Nơi xưa chốn cũÂ dấu yêu một thời
Published inThơ
Â
Â
Thêm một quãng, chẳng là gì…Mà sao xiêu vẹo bước đi ngại ngùng?
Published inThơ
Â
Â
Nói như thếÂ nhưng mười năm rồi nhỉ?
Â
Toán và văn chung sống một mái nhà
Bao bất hòa , sóng gió cũng vượt qua
TạÂ ơn Chúa gìn giữÂ " dân văn - toán"
Â
Â
Published inThơ