Cha Mẹ-Mục Tử Giữa Đời Thường

Thứ bảy - 25/04/2026 08:12 Tác giả: Ban Biên Tập
Hình ảnh Chúa Giêsu – Mục Tử Nhân Lành trong Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh không chỉ là một chân dung thần linh để chiêm ngắm, mà còn là một lời mời gọi âm thầm nhưng tha thiết dành cho mọi bậc làm cha mẹ.
Cha Mẹ-Mục Tử Giữa Đời Thường

Cha Mẹ - Mục Tử Giữa Đời Thường

Trong hành trình làm cha mẹ, có những lúc ta tưởng mình chỉ là người nuôi dưỡng một sự sống bé nhỏ, nhưng thật ra, ta đang được trao phó một sứ mạng cao cả hơn nhiều: trở thành “mục tử” của chính gia đình mình. Hình ảnh Chúa Giêsu – Mục Tử Nhân Lành trong Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh không chỉ là một chân dung thần linh để chiêm ngắm, mà còn là một lời mời gọi âm thầm nhưng tha thiết dành cho mọi bậc làm cha mẹ.

Người mục tử đích thực không đứng xa đàn chiên. Người biết từng con, gọi tên từng con, và sẵn sàng hiến cả mạng sống vì chúng. Cũng vậy, tình yêu của cha mẹ không dừng lại ở bổn phận, nhưng được đo bằng sự hy sinh lặng lẽ mỗi ngày. Đó là những giờ phút mệt mỏi vẫn kiên nhẫn lắng nghe con; là những ước mơ riêng biết gác lại để vun đắp tương lai cho con; là những lo toan không tên, chỉ vì mong con được lớn lên bình an và vững vàng. Tình yêu ấy, nếu được thắp sáng bởi đức tin, sẽ trở nên giống tình yêu của Mục Tử Nhân Lành: vô điều kiện và trao ban trọn vẹn.

Nhưng cha mẹ không chỉ nuôi dưỡng thân xác con cái. Còn một phần quan trọng hơn, tinh tế hơn: nuôi dưỡng tâm hồn. Cha mẹ là những “giáo lý viên” đầu tiên, là người mở cánh cửa đức tin cho con bước vào. Một lời kinh tối đơn sơ, một dấu Thánh Giá trước bữa ăn, một lần cùng nhau lặng thinh trước Lời Chúa – tất cả đều là những hạt giống âm thầm gieo vào lòng con. Và rồi, chính đời sống của cha mẹ – cách sống trung thực, yêu thương, biết tha thứ – sẽ là bài giáo lý sống động nhất, không lời mà sâu xa.

Gia đình, vì thế, không chỉ là nơi để ở, mà là một “Hội Thánh tại gia” – nơi Thiên Chúa hiện diện trong từng bữa cơm, từng lời nói, từng ánh mắt cảm thông. Khi cha mẹ biết đặt Chúa vào trung tâm, gia đình sẽ trở thành một mái ấm có nền móng vững chắc, không dễ bị cuốn trôi bởi những sóng gió của thời đại.

Thế giới hôm nay mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đầy những cám dỗ và nguy cơ. Người mục tử không chỉ dẫn đường mà còn canh giữ. Cha mẹ cũng vậy: cần tỉnh táo trước những ảnh hưởng âm thầm từ xã hội, từ môi trường mạng, từ bạn bè của con. Không phải để kiểm soát con trong sợ hãi, nhưng để đồng hành trong yêu thương, giúp con biết phân định, biết chọn điều tốt lành. Một lời hỏi han đúng lúc, một sự hiện diện đủ gần, có thể là chiếc cầu nối giúp con không lạc hướng.

Và có một điều tưởng như âm thầm nhưng lại mạnh mẽ vô cùng: lời cầu nguyện của cha mẹ. Khi không thể ở bên con mọi lúc, lời cầu nguyện trở thành “cánh tay nối dài”, là tấm áo choàng vô hình che chở con giữa bao bất trắc. Nói về Chúa cho con nghe là điều cần thiết, nhưng nói với Chúa về con còn quan trọng hơn – đó là cách cha mẹ trao con vào tình yêu quan phòng mà mình không thể tự mình thay thế.

Chúa Giêsu còn nói: “Ta là Cửa cho chiên.” Ngài không chỉ là người dẫn đường, mà còn là con đường an toàn duy nhất dẫn đến sự sống dồi dào. Gia đình nào biết bước qua “cánh cửa” ấy – nghĩa là sống theo Lời Chúa, đặt niềm tin nơi Ngài – sẽ tìm được bình an sâu xa giữa những biến động của đời sống.

Làm cha mẹ, vì thế, không chỉ là một vai trò, mà là một ơn gọi. Một ơn gọi đòi hỏi yêu thương, hy sinh, tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Khi cha mẹ biết sống như những mục tử theo gương Chúa Giêsu, gia đình sẽ không chỉ là nơi con cái lớn lên, mà còn là nơi các em được dẫn vào sự sống – sự sống dồi dào, sự sống có Chúa, và sự sống mang ý nghĩa đời đời.

 
Hồng Bính
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây