Thánh Gioan Fisher là một con người học thức, thân quen với giới trí thức và chính trị thời bấy giờ. Ngài đã chịu tử đạo vì không chấp nhận cho Henry, vua nước Anh, ly dị vợ và tự xưng mình là thủ lãnh tối cao của Giáo Hội Anh Quốc.
Thánh Gioan Fisher thường có liên hệ với Erasmus, Thomas More và những người thuộc phong trào nhân bản thời Phục Hưng. Bởi đó, cuộc đời ngài không có nét bề ngoài như đời sống các thánh khác. Ðúng hơn, ngài là một con người học thức, thân quen với giới trí thức và chính trị thời bấy giờ.
Gioan Fisher sinh ở Beverley, Yorkshire Anh Quốc, tốt nghiệp Ðại Học Cambridge, thụ phong linh mục năm 1491 và lấy bằng Tiến Sĩ Thần Học năm 1501. Ngài có tài quản trị nên được nhà trường lần lượt giao cho các chức vụ tổng giám thị, phó chưởng ấn và chưởng ấn. Trong thời gian này, ngài là cha giải tội của mẹ vua Henry VII và đã khuyên bảo bà dùng của cải một cách bác ái, cũng như đưa môn thuyết giảng vào hai đại học lớn ở Anh. Cũng chính thời gian này, ngài làm bạn với Erasmus và Thomas More.
Vào năm 1504, ngài được làm giám mục ở Rochester và cai quản giáo phận nghèo nàn này trong ba mươi năm; ngài đích thực là một giám mục, sống làm gương cho các linh mục và chú ý đến đời sống tâm linh của họ. Chính Ðức Giám Mục Fisher là một văn bút và vị giảng thuyết sáng giá. Các bài giảng của ngài về ăn năn sám hối được tái bản đến bảy lần trước khi ngài từ trần. Với sự tràn lan của giáo phái Luther, ngài đã tham dự vào các cuộc tranh luận. Tám cuốn sách ngài viết để chống với lạc giáo đã đem lại cho ngài địa vị hàng đầu của các thần học gia Âu Châu. Cần nhận xét ở đây là Ðức Gioan Fisher không bao giờ dùng lời lẽ hạ cấp để nhục mạ đối phương như trong các cuộc tranh luận thời bấy giờ, nhưng ngài dùng lý lẽ để khuyên bảo những người lầm đường lạc lối.
Vào năm 1527, ngài được yêu cầu xem xét vấn đề hôn nhân của vua Anh là Henry VIII. Nhà vua muốn li dị hoàng hậu hiện thời là bà Catherine ở Aragon vì bà không sinh được con trai nối dõi. Ðức Fisher đã làm vua Henry tức giận khi tuyên bố hôn nhân cũ của nhà vua vẫn còn giá trị, và sau này Ðức Fisher còn từ chối không chấp nhận Henry là thủ lãnh tối cao của Giáo Hội Anh Quốc như nhà vua tự xưng.
Trong mưu toan hãm hại Ðức Fisher, đầu tiên vua Henry buộc tội ngài là không phúc trình các "mặc khải" chống đối nhà vua của sơ Elizabeth Barton. Sau đó ngài bị triệu đến để thề chấp nhận Ðạo Luật Thừa Kế. Tất cả các quan trong triều đều tuyên thệ chấp nhận, ngoại trừ Ðức Giám Mục Fisher và Thomas More, cả hai từ chối vì Ðạo Luật này hợp pháp hóa sự li dị của Henry cũng như chấp nhận ông là thủ lãnh của Giáo Hội Anh. Cả hai người bị tống ngục Tower, khi ấy Ðức Fisher đã sáu mươi lăm tuổi và bệnh tật đang làm hao mòn sức khỏe của ngài.
Vào năm 1535, đức giáo hoàng tấn phong Ðức Gioan Fisher làm hồng y, nhà vua lại càng thêm tức giận và đã gài bẫy để đưa Ðức Gioan ra tòa về tội phản quốc. Ngài bị kết án và bị hành quyết, thi thể ngài bị để nằm nguyên ngày trên giàn chém và đầu của ngài bị treo trên cầu Luân Ðôn. Hai tuần sau, Thomas More cũng bị xử tử.
Ðức Gioan Fisher và Thomas More được phong thánh năm 1935.
Lời Bàn
Ngày nay, có nhiều vấn đề được nêu lên về việc tích cực tham gia sinh hoạt xã hội của linh mục và giáo dân. Ðức Gioan Fisher đã trung thành với ơn gọi giám mục của ngài. Ngài cương quyết duy trì giáo huấn của Giáo Hội; lý do ngài bị tử đạo là vì trung thành với Rôma. Ngài đã can dự đến các sinh hoạt văn hóa cũng như tranh chấp chính trị thời bấy giờ. Sự can dự này khiến ngài phải thắc mắc về tư cách đạo đức của người lãnh đạo quốc gia. "Giáo Hội có quyền, đúng hơn là nhiệm vụ, để đề cao sự công bằng trong lãnh vực xã hội, quốc gia và quốc tế, để lên án những bất công, khi các quyền căn bản của con người và sự cứu độ của họ đòi hỏi" (Công Bình Trong Thế Giới, Thượng Hội Ðồng Giám Mục 1971).
Lời Trích
Erasmus đã nói về Ðức Gioan Fisher như sau: "Ngài là con người mà thời bấy giờ không ai sánh được về sự chính trực của đời sống, về học thuật và về nét cao quý của linh hồn."
theo Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ
Ngày 22 tháng 6
THÁNH GIOAN FISHER, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO
“Thưa anh chị em Kitô hữu, tôi đến đây để chết vì đức tin vào Giáo hội Công giáo thánh thiện của Đức Kitô.” Đó là những lời cuối cùng của Thánh Gioan Fisher trước khi bị xử chém đầu. Ngày 22 tháng 6 năm 1535, Thánh Gioan Fisher - vị Giám mục giáo phận Rochester đã chịu tử đạo, sau nhiều lần từ chối khuất phục trước yêu sách của nhà vua Anh quốc muốn đặt hàng giáo sĩ dưới quyền mình. Khi còn sống, thánh nhân được Erasme xứ Rotterdam, người bạn thân của ngài, ca ngợi là “người uyên bác nhất và là vị giám mục thánh thiện nhất”.
Một học giả xuất chúng
Gioan sinh ra trong một gia đình giàu có ở vùng Yorkshire, và ngay từ nhỏ, ngài đã bộc lộ trí thông minh khác thường. Mới 14 tuổi, ngài vào học tại Đại học Cambridge và sau đó tốt nghiệp thần học. Năm 22 tuổi, ngài được truyền chức linh mục sớm hơn thông lệ và trở thành cha giải tội cũng như tuyên úy riêng của nữ Bá tước Margaret Beaufort, người sau này là bà nội của Vua Henri VIII. Cùng với bà, ngài góp phần thành lập hai học viện Saint John’s College và Christ’s College. Khi đảm nhận vai trò phó viện trưởng, ngài yêu cầu sinh viên học tiếng La tinh, Hy lạp và Do thái là những ngôn ngữ của Kinh Thánh, để hiểu sâu hơn Lời Chúa. Ngài rất giỏi về tiếng La tinh, đến năm 48 tuổi ngài vẫn tiếp tục học tiếng Hy lạp, và năm 50 tuổi bắt đầu học tiếng Do thái.
Vị giám mục chống lại phong trào Cải cách
Năm 1504, ngài được tấn phong Giám mục Rochester, một trong những giáo phận nhỏ bé và nghèo nhất nước Anh. Dù nhiều lần có cơ hội chuyển đến những giáo phận khác, ngài vẫn chọn ở lại nơi đây và trìu mến gọi giáo phận của mình là “hiền thê nghèo của tôi”. Nhờ nền học vấn sâu rộng, năm 1523 ngài dấn thân bảo vệ đức tin Công giáo trước ảnh hưởng phong trào Cải cách Luther, lúc đó cũng đang lan rộng ở Anh. Đây cũng là thời kỳ ngài sát cánh với nhà vua trong việc bảo vệ quyền tối thượng của Giáo hội Rôma. Ngài xuất bản tác phẩm De veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistia (Về chân lý Mình và Máu Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể), tác phẩm này càng củng cố uy tín của ngài như một nhà bảo vệ đức tin Công giáo trước những trào lưu cải cách đương thời.
Cuộc đối đầu với Henri VIII
Mối quan hệ giữa ngài và vua Henri VIII dần rạn nứt khi nhà vua muốn ly dị hoàng hậu Catherine xứ Aragon – người mà Đức cha Gioan Fisher là cha giải tội – để kết hôn với Anne Boleyn. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng không chấp thuận yêu cầu ấy. Nhà vua tìm cách thuyết phục Giám mục Rochester đứng về phía mình, nhưng ngài từ chối hành động trái với lập trường của Đức Giáo hoàng Rôma. Nhà vua tức giận buộc vị giám mục phải tuyên thệ trung thành với mình. Đức cha Gioan trả lời dứt khoát: “Chỉ trong phạm vi luật của Đức Kitô cho phép.” Từ đó, sự đổ vỡ trở nên không thể hàn gắn. Năm 1534, Henri VIII ban hành Đạo luật Tối thượng buộc mọi giám mục phải ký nhận. Đạo luật này đánh dấu sự ra đời của Giáo hội Anh giáo, vốn công nhận nhà vua chứ không phải Đức Giáo hoàng là vị có thẩm quyền tôn giáo cao nhất. Giám mục Gioan Fisher từ chối ký tên, và ngày 13 tháng 4 năm ấy, ngài bị bắt giam cầm trong tháp Luân Đôn, và Tòa giám mục Rochester bị tuyên bố trống tòa.
Tình bạn với Thánh Tôma More trong ngục tù và tử đạo
Trong thời gian bị giam cầm và bị đưa ra xét xử, Thánh Gioan Fisher gặp Thánh Tôma More, một người bạn lâu năm. Là một luật gia giáo dân nổi tiếng, Tôma More cũng bị kết án tử hình vì từ chối tuyên thệ trung thành với nhà vua trong những vấn đề liên quan đến đức tin. Dù không bị giam cùng phòng, hai người vẫn nâng đỡ nhau bằng tình bạn chân thành. Họ đã hỗ trợ, giúp đỡ và an ủi lẫn nhau, chia sẻ những gì ít ỏi họ có.
Trong khi đó tại Rôma, Đức Giáo hoàng Phaolô III quyết định nâng Đức cha Gioan Fisher lên hàng hồng y với trong một nỗ lực mong cứu ngài khỏi án tử hình, nhưng Vua Henri VIII từ chối trả tự do và không cho phép ngài sang Rôma. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 1535, các lính canh đánh thức ngài và báo rằng cuộc hành quyết sẽ diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày. Trên giá treo cổ, trước khi chịu chết, ngài đã ba lần nữa khẳng định từ chối trung thành với Vua Henri VIII. Vài ngày sau, Thánh Tôma More cũng bước theo con đường tử đạo ấy. Chính vì vậy, Giáo hội Công giáo cử hành lễ nhớ hai vị thánh trong cùng một ngày.
Đức Giáo hoàng Lêô XIII đã phong chân phước cho các ngài cùng với 54 vị tử đạo Anh quốc khác. Sau đó, Đức Giáo hoàng Piô XI đã phong thánh cho hai ngài. Hiện nay, hài cốt của các ngài được an táng tại nhà nguyện hoàng gia Thánh Phêrô trong tháp Luân Đôn. Cả hai vị thánh cũng được Giáo hội Anh giáo tôn kính cho đến ngày nay.
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn