Thánh Marcellinô và Phêrô Tử đạo

Thứ hai - 01/06/2026 05:02 Tác giả: Ban Biên Tập
Ngày 02/6: Thánh Marcellinô và Phêrô, Tử đạo
Thánh Marcellinô và Phêrô Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Marcellinô và Phêrô, Tử đạo

Nhờ được ơn trừ quỉ, thánh Phêrô được rất nhiều người mộ mến. Ngược lại cũng có nhiều người ghen tức và thù oán tìm cách giết hại. Tỉnh trưởng Sêrênô ra lệnh tống giam Ngài.

Bạn của Sêrênô là Antêmi có đứa con gái bị quỉ ám. Nghe biết Phêrô có quyền trừ quỉ, ông giới thiệu bạn mình tới ngục thất để gặp thánh nhân. Gặp ông, thánh nhân khuyên nhủ ông hãy tin vào Chúa Giêsu và thờ phượng Thiên Chúa. Ông bực tức cho rằng: Chúa không cứu nổi Phêrô thì làm sao thánh nhân cứu nổi con ông được. Rồi ngay đêm ấy khi quân canh ngục còn đang thi hành nhiệm vụ thì thánh nhân đã có mặt ở nhà Antêmi. Cả gia đình Antêmi bỡ ngỡ và xin theo đạo. Paulina, con gái Antêmi được lành bệnh. Từ đó gia đình Antêmi thành nơi tụ họp của các dự tòng, hai vị thánh thường hay lui tới dạy đạo và rửa tội cho các dự tòng tại đó.

Tức giận, Sêrênô ra lệnh hành hạ hai thánh nhân một cách dã man rồi giam ngục tối, nền rắc đầy miểng chai, và bỏ đói các Ngài cho đến chết. Tuy nhiên Chúa đã giải thoát các Ngài. Chỉ trong một tuần lễ, các Ngài đã lo cho nhiều dự tòng được chịu phép rửa tội. Nghĩ rằng gia đình Antêmi lập mưu cho cuộc vượt thoát này, Sêrênô ra lệnh giết cả gia đình ông.

Cuối cùng hai thánh nhân Marcellinô và Phêrô bị đem hành quyết. Khi thi hành án quyết, đao phủ Đôrôtê đã thấy linh hồn hai Ngài bay về trời. Quá xúc động ông đã xin tòng giáo và qua đời cách lành thánh. Còn xác hai thánh nhân được chôn cất ở nghĩa trang Ad Duos Lauros đường Labicana. Khi Giáo hội được sống trong an bình, người ta xây cất trên mộ hai Ngài một thánh đường rất nguy nga. Tên Hai thánh nhân đã được nhắc đến trong lễ quy Roma.

Giữa những hiểm nguy, bắt bớ, hai thánh tử đạo Marcellino và Phêrô đã một lòng trung thành làm chứng cho Chúa bằng việc rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại và chữa lành bệnh tật cho họ. Vì công nghiệp của các Ngài, xin Chúa ban cho mỗi chúng ta ơn can đảm trở nên chứng nhân cho Chúa ngay giữa môi trường chúng ta đang sống dẫu biết rằng khó khăn vẫn có đó, nhưng ơn Chúa đủ cho ta.

 

Ngày 2/6: Thánh Macselinô và thánh Phêrô – Tử đạo (+303)

1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ

Thánh Marcellinô là linh mục và thánh Phêrô là nhà trừ quỉ. Lễ nhớ hai thánh tử đạo này được Đức Giáo Hoàng Vigile đưa vào lịch Giáo triều Rô-ma, được xác nhận có trong danh mục các vị tử đạo của thánh Hiêrônimô và trong tất cả các nguồn tài liệu Phụng Vụ của thế kỷ VIII. Lễ cũng đưa chúng ta trở về thời bách hại khủng khiếp do Diocletien phát động năm 303, kéo dài trong vòng mười năm. Các dòng chữ do Giáo Hoàng Damase ghi tại hầm mộ của thánh Marcellinô và Phêrô, gợi lại cuộc tử đạo của các ngài: “Hỡi Marcellinô và Phêrô, hãy lắng nghe những dòng lưu niệm cuộc toàn thắng của các bạn. Khi tôi còn nhỏ, người đao phủ đã kể cho tôi là Damase rằng: kẻ bách hại hung dữ đã ra lệnh chặt đầu bạn trong bụi rậm để không ai tìm được mộ phần của bạn. Tuy nhiên các bạn vẫn vui vẻ, và đã tự tay chuẩn bị cho mình mộ phần này”.

Hạnh tử đạo của hai thánh ở thế kỷ VI kể lại: sau khi nhờ phép lạ, người ta tìm thấy thi hài của các ngài, họ chuyển về và mai táng trong hang toại đạo mang tên Hai nhành lá thiên tue, trên đường Labicana, gần Rôma. Bà thánh Hêlêna cho xây một thánh đường tại đó mà người ta khám phá ra hầm mộ của các ngài ở bên dưới vào năm 1887. Rồi Giáo Hoàng Virgile cho phục chế ngôi mộ của các ngài đã bị dân Goth phá hủy.

2. Thông điệp và tính thời sự

Nhờ sự tử đạo, thánh Marcellin và Phêrô “đã cùng anh dũng tuyên xưng đức tin” và nhờ gương lành của các ngài “chúng ta được gìn giữ, chở che mà giữ vững niềm tin” (lời nguyện riêng).

Chúng ta ghi tên của các ngài vào lịch Giáo triều Rôma để mãi mãi nhớ đến các ngài và phổ biến lòng tôn sùng các ngài. Ở Rôma vào thế kỷ IV, chính ngôi mộ của các ngài đã lôi cuốn nhiều người hành hương. Với tư cách là chứng nhân anh dũng và hân hoan cho niềm tin vào Đức Kitô, các ngài nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa yêu kẻ nào biết cho đi cách vui vẻ (bài đọc một: 1 Cr 9, 6-10). Vì bị thế gian ghen ghét (Tin Mừng: Ga 17,11-19), các ngài đã kín múc sức mạnh cho mình nơi Chúa (Xướng đáp – Bài đọc – Kinh sách), vì biết rằng, như Đức Giêsu đã hy sinh mạng sống cho chúng ta, chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống của chính mình. Origène cổ vũ chúng ta nên chấp nhận sự đau khổ và phúc tử đạo như sau: “Chúng ta hãy hết sức vui mừng đón nhận những nổi khổ đau của Đức Kitô và ước gì những nỗi khổ đau ấy tràn ngập nơi chúng ta… Ai thông phần đau khổ với Đức Kitô, thì cũng thông phần ủi an với Người, tương xứng với phần đau khổ mình đã chia sẻ với Người” (Bài đọc – Kinh sách).

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây