Mở tảng đá nầy ra, Giê su mong chờ vậy Mở tảng đá nầy ra, thì sự sống Chúa Ki tô Sẽ triển nở, đơm hoa và kết trái
Mở tảng đá nầy ra
Lazaro đứng dậy! Dìm cơn thổn thức, lau vội giọt nước mắt tuôn trào Vì thương cảm, Lazarô đã chết bốn ngày qua Âm thầm nén đau thương, Giêsu uy nghiêm phán Đứng dậy, Lazarô, đứng dậy ra khỏi mồ Ngay lập tức người chết vụt đứng lên Ánh sáng chói lòa reo vui mừng Con Chúa Đấng là sự sống lại và là sự sống.
Ngài chảy nước mắt xót thương phận người hiu hẩm Chứng tỏ một điều bản tính con người Ngài đang mang Giống như ta Ngài rơi lệ thổn thức Nhưng khi Ngài biểu dương quyền lực cho Lazarô sống lại Để xác định một điều Ngài là Thiên Chúa hằng sống, Đấng ban nguồn sự sống. Rất hiểu rõ con người nên đã trao ban niềm vui mừng và hy vọng Hy vọng nơi Ngài là nước trường sinh, là suối nguồn cứu độ Chúa biểu lộ uy quyền, báo ta hay cái chết đã không còn…… Không còn là ngõ cụt, là một sự tận cùng Nhưng là cửa ngõ dẫn ta vào cõi trường sinh Trong Đức Kitô sự sống mới bắt đầu vĩnh viễn.
Và hôm nay Hạnh phúc cho anh, cho em, cho chị và cho tôi Giêsu đang lên tiếng gọi chúng ta đó: Nầy con, hãy đứng dậy, ra khỏi mồ Mở tảng đá nầy ra, mở hết những thứ đang giằng buộc trói chặt thân mình Để chạm vào Đức Kitô Khuôn mặt hữu hình của Thiên Chúa Là sự sống tốt lành, là niềm vui vĩnh cửu Là sự giải thoát con người khỏi muôn điều sợ hãi Đói nghèo, dịch bệnh và cái chết Chỉ cần ta can đảm gỡ tảng đá ủ kín một mùi hôi Mùi giả hình, mùi nói xấu dèm pha, mùi vu khống nói hành… Là mùi của sự chết Mùi vô cảm dửng dưng loại bỏ người nghèo… Cũng là mùi sự chết Mở tảng đá nầy ra, Giê su mong chờ vậy Mở tảng đá nầy ra, thì sự sống Chúa Ki tô Sẽ triển nở, đơm hoa và kết trái Cho anh, cho bạn, cho em cho chị và cho tôi Sự sống mãi muôn đời.
Bài thơ "Mở tảng đá nầy ra" của tác giả Hồng Bính là một bản suy niệm sâu sắc về đức tin, tình yêu thương và sự biến đổi tâm hồn dựa trên phép lạ Lazarô sống lại trong Kinh Thánh (Ga 11, 1-45).
Dưới đây là phần bình luận về nội dung và ý nghĩa của bài thơ:
1. Sự giao thoa giữa Nhân tính và Thần tính của Đức Giêsu
Khổ thơ đầu tái hiện một khung cảnh đầy xúc động. Tác giả khéo léo khắc họa hình ảnh một vị Thiên Chúa rất "người": Nhân tính: Ngài "dìm cơn thổn thức", "lau vội giọt nước mắt". Những giọt lệ của Giêsu trước cái chết của người bạn Lazarô cho thấy Ngài thấu hiểu tận cùng nỗi đau khổ và sự hữu hạn của kiếp người. Thần tính: Ngay sau sự xúc động là uy quyền tuyệt đối. Lời phán: "Đứng dậy, Lazarô, đứng dậy ra khỏi mồ" không chỉ là mệnh lệnh mà là quyền năng ban sự sống. Ngài là "Sự sống lại và là sự sống".
2. Cái chết không còn là ngõ cụt
Bài thơ mở ra một nhãn quan mới về sự sống đời sau. Với người Kitô hữu, cái chết qua lăng kính của tác giả Hồng Bính không còn là sự chấm dứt đáng sợ: Nó trở thành "cửa ngõ" dẫn vào cõi trường sinh. Hy vọng vào sự phục sinh giúp con người vượt qua nỗi sợ hãi về "đói nghèo, dịch bệnh và cái chết", vì trong Đức Kitô, mọi sự cũ đã qua đi và một sự sống mới vĩnh cửu bắt đầu.
3. Ý nghĩa biểu tượng của "Tảng đá" và "Mùi sự chết"
Đây là phần đặc sắc nhất của bài thơ khi tác giả chuyển từ bối cảnh lịch sử sang bối cảnh tâm hồn hiện tại: Tảng đá: Không còn là phiến đá vô tri chặn cửa mồ Lazarô năm xưa, mà là những rào cản trong tâm hồn mỗi người. Đó là "tảng đá" của sự ích kỷ, thành kiến và tội lỗi. Mùi sự chết: Tác giả liệt kê cụ thể những "mùi hôi" đang gặm nhấm nhân cách con người: mùi giả hình, nói xấu, dèm pha, vu khống, vô cảm. Đây chính là sự chết về mặt tâm linh, khi con người sống nhưng tâm hồn đã băng hoại.
4. Lời mời gọi phục sinh giữa đời thường
Bài thơ kết thúc bằng một thông điệp hành động mạnh mẽ. Tiếng gọi của Giêsu dành cho Lazarô cũng chính là tiếng gọi dành cho "anh, em, chị và tôi" hôm nay: Hành động: "Mở tảng đá nầy ra" là sự can đảm đối diện với bóng tối của chính mình, tháo cởi những ràng buộc của cái tôi ích kỷ. Hệ quả: Khi tảng đá được đẩy lui, sự sống của Chúa sẽ "triển nở, đơm hoa và kết trái". Đó không phải là một hạnh phúc xa vời mà là sự giải thoát ngay trong hiện tại, mang lại niềm vui vĩnh cửu và tình yêu thương giữa người với người.
Tổng kết: Với ngôn ngữ mộc mạc nhưng giàu sức gợi, bài thơ của Hồng Bính không chỉ kể lại một phép lạ mà còn là một bài giảng về sự hoán cải. Tác giả khẳng định: Muốn chạm vào sự sống vĩnh cửu, con người phải can đảm từ bỏ "mùi của sự chết" trong lối sống thường ngày để mở lòng ra với ánh sáng của Thiên Chúa.
Dưới đây là phần bình luận về nội dung và ý nghĩa của bài thơ:
1. Sự giao thoa giữa Nhân tính và Thần tính của Đức Giêsu
Khổ thơ đầu tái hiện một khung cảnh đầy xúc động. Tác giả khéo léo khắc họa hình ảnh một vị Thiên Chúa rất "người":
Nhân tính: Ngài "dìm cơn thổn thức", "lau vội giọt nước mắt". Những giọt lệ của Giêsu trước cái chết của người bạn Lazarô cho thấy Ngài thấu hiểu tận cùng nỗi đau khổ và sự hữu hạn của kiếp người.
Thần tính: Ngay sau sự xúc động là uy quyền tuyệt đối. Lời phán: "Đứng dậy, Lazarô, đứng dậy ra khỏi mồ" không chỉ là mệnh lệnh mà là quyền năng ban sự sống. Ngài là "Sự sống lại và là sự sống".
2. Cái chết không còn là ngõ cụt
Bài thơ mở ra một nhãn quan mới về sự sống đời sau. Với người Kitô hữu, cái chết qua lăng kính của tác giả Hồng Bính không còn là sự chấm dứt đáng sợ:
Nó trở thành "cửa ngõ" dẫn vào cõi trường sinh.
Hy vọng vào sự phục sinh giúp con người vượt qua nỗi sợ hãi về "đói nghèo, dịch bệnh và cái chết", vì trong Đức Kitô, mọi sự cũ đã qua đi và một sự sống mới vĩnh cửu bắt đầu.
3. Ý nghĩa biểu tượng của "Tảng đá" và "Mùi sự chết"
Đây là phần đặc sắc nhất của bài thơ khi tác giả chuyển từ bối cảnh lịch sử sang bối cảnh tâm hồn hiện tại:
Tảng đá: Không còn là phiến đá vô tri chặn cửa mồ Lazarô năm xưa, mà là những rào cản trong tâm hồn mỗi người. Đó là "tảng đá" của sự ích kỷ, thành kiến và tội lỗi.
Mùi sự chết: Tác giả liệt kê cụ thể những "mùi hôi" đang gặm nhấm nhân cách con người: mùi giả hình, nói xấu, dèm pha, vu khống, vô cảm. Đây chính là sự chết về mặt tâm linh, khi con người sống nhưng tâm hồn đã băng hoại.
4. Lời mời gọi phục sinh giữa đời thường
Bài thơ kết thúc bằng một thông điệp hành động mạnh mẽ. Tiếng gọi của Giêsu dành cho Lazarô cũng chính là tiếng gọi dành cho "anh, em, chị và tôi" hôm nay:
Hành động: "Mở tảng đá nầy ra" là sự can đảm đối diện với bóng tối của chính mình, tháo cởi những ràng buộc của cái tôi ích kỷ.
Hệ quả: Khi tảng đá được đẩy lui, sự sống của Chúa sẽ "triển nở, đơm hoa và kết trái". Đó không phải là một hạnh phúc xa vời mà là sự giải thoát ngay trong hiện tại, mang lại niềm vui vĩnh cửu và tình yêu thương giữa người với người.
Tổng kết: Với ngôn ngữ mộc mạc nhưng giàu sức gợi, bài thơ của Hồng Bính không chỉ kể lại một phép lạ mà còn là một bài giảng về sự hoán cải. Tác giả khẳng định: Muốn chạm vào sự sống vĩnh cửu, con người phải can đảm từ bỏ "mùi của sự chết" trong lối sống thường ngày để mở lòng ra với ánh sáng của Thiên Chúa.