Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CÁO PHÓ: ÔNG GS NGUYỄN ĐÌNH KHANG ĐÃ AN NGHỉ TRONG CHÚA
CÁO PHÓ: BÀ ANNA HỒ THỊ LÀNH ĐÃ AN NGHỉ TRONG CHÚA
Chút tâm tình đọng lại sau đại lễ LTX của Chúa
Phục Sinh: Hành trình Phục hồi Niềm Hy Vọng
Tuần Bát Nhật PS: Tám ngày như một ngày Đại Lễ
Mong nàng thơ trở lại
Emmaus-Hành trình từ bóng tối đến ánh sáng
Đừng giữ Thầy lại: Từ cái "Tôi" đến "Chúng Ta"
Chạm đến vết thương- chạm đến Lòng Thương Xót
Giấc mơ trưa
Dưới đây là vài cảm nhận về bài thơ:
1. Nỗi hụt hẫng từ những "lời hẹn lỡ"
Mở đầu bài thơ là sự chuyển giao từ tháng ba sang tháng tư, nhưng cảm xúc lại bị nghẽn lại ở chữ "lỡ hẹn". Tác giả dùng hình ảnh rất gợi: “nắng đẫm lệ mưa”. Đó là cái nắng hanh hao của mùa hè sắp tới hòa lẫn với dư vị buồn bã của sự chia ly. Những lời "hạ hứa" từng đẹp như cầu vồng bảy sắc giờ đây chỉ còn là ký ức đối lập với thực tại phũ phàng.
2. Tháng tư – mùa của sự thiếu vắng
Nếu tháng tư của người ta là mùa hoa loa kèn, là sức sống mới, thì tháng tư của Hồng Bính lại mang gương mặt của sự "thiếu". Thiếu một dáng hình, thiếu một hơi ấm. Cảnh vật thiên nhiên được nhân hóa để cùng chia sẻ nỗi đau:
Mưa không chỉ rơi, mà là “mưa chơi vơi”, “trút tiếc nuối”.
Lá rơi xuống nhưng đến cả đất cũng “xót xa từ chối”.
Cách viết này cho thấy nỗi đau không chỉ nằm ở con người mà dường như thấm đẫm vào từng ngọn cỏ lá cây, tạo nên một không gian nghệ thuật nhuốm màu sầu bi.
3. Sự tương phản giữa "Nóng" và "Lạnh"
Khổ thơ thứ tư là cao trào của cảm xúc. Tác giả khéo léo dùng sự đối lập:
“Lời tình yêu nóng hổi” đối nghịch với cái “nguội ngắc cả vành môi”.
Sự thay đổi đột ngột này lột tả cái bàng hoàng của người ở lại. Tình yêu vốn đang nồng cháy bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, biến nụ cười thành sự "bối rối" và đêm vắng thành "giòng lệ tủi".
4. Cái kết dang dở vì "duyên nợ"
Khổ cuối như một tiếng thở dài. Tháng tư hiện ra thật "ngắn ngủi", không phải vì thời gian trôi nhanh mà vì sự im lặng đã giết chết hy vọng. Câu kết: “Đành lở dở bởi em từ duyên nợ” là một lời chấp nhận đầy đau xót. Chữ "từ" ở đây có thể hiểu là từ chối, cũng có thể là sự kết thúc của một duyên nợ.
Tổng kết:
Bằng ngôn ngữ giản dị nhưng giàu hình ảnh và nhịp điệu chậm buồn, Hồng Bính đã vẽ nên một bức tranh tháng tư buồn đến nao lòng. Bài thơ là tiếng lòng của những ai từng đi qua thương nhớ, từng ôm một lời hứa mà chẳng thể cùng nhau đi hết mùa hạ.