Tôi khá bất ngờ khi vô tình trông thấy đoạn video clip về cô ca sĩ Katy Perry. Đoạn clip ấy được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Tưởng chừng như đó là đoạn clip quay hình một lần trình diễn nào đó thật ấn tượng hay một đoạn phỏng vấn ngắn hóm hỉnh vốn vẫn là đề tài của truyền thông. Nhưng hôm nay, đoạn clip này khác lắm. Tôi nhìn thấy có những sad react (cảm xúc buồn) và đọc tiêu đề, tôi mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Một cô ca sĩ từng làm "chúa tể sơn lâm" USUK với ca khúc Roar, từng quyền năng ma mị trong ca khúc Dark Horse. Giờ đây, khán giả khó lòng tin được cô đang nằm như bất động trên chiếc ghế xếp trước giờ lên sàn diễn. Nói không ra lời, thở chẳng nên hơi, dường như tất cả sinh khi đã vụt tắt đi khi cô nghe lấy cú điện thoại "trời giáng" đó: chồng mình yêu cầu li hôn. Chính diễn biến tâm trạng và sự tương phản đó thôi thúc tôi viết gì đó cho chị, rộng hơn cho mọi người phụ nữ và đặc biệt những ai đang là người mẹ đơn thân.
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly" (Mc 10,9). Lời tuyên tín trong Bí tích Hôn Phối gieo vào lòng đôi tân hôn một niềm hy vọng và cả tương lai rực sáng phía trước. Chính tương lai chồng chồng vợ vợ, chính tương lai những đứa con quây quần bên chiếc tivi mỗi tối cuối tuần. Một tương lai bình an và hi vọng các chị nhỉ? Thế nhưng ai nào ngờ, hôn nhân lại tan vỡ trong sự tuyệt vọng và đau đớn. Chẳng ai khi kết hôn mà chớm nghĩ đến chuyện này. Nhưng dường như, trong xã hội hôm nay, khi hôn nhân là đối tượng tấn công của nền đạo đức phi luân lí thì điều đó lại khá phổ biến. Trở lại với cô ca sĩ ấy, nghe tin người chồng đòi ly hôn như vậy, tôi để ý cô cố dùng kính đen để đeo, quay lưng vào trong để tránh sự dò xét của người xung quanh. Và tới khi mạch cảm xúc trào vượt ra khỏi khả năng kiềm giữ của một người phụ nữ, cô đã thừa nhận... mình không ổn. Phải chăng những chị em phụ nữ phải trải qua chuyện li hôn đã lâm vào tình cảnh này? Cả thế giới như vô sắc chỉ còn lại mỗi màu đen, cái màu đen ám ảnh, màu đen bi thương thất vọng. Cánh cửa tâm hồn đóng sầm lại trước ánh mắt dò xét của người chung quanh, trước lời dè bỉu của những người ngoài cuộc. Hàng loạt câu hỏi diễn ra và chen chúc nhau trong đầu người mẹ, người vợ ấy: Tôi phải làm gì đây?
Hoá ra một cô ca sĩ hô mưa gọi gió vẫn chỉ là một người bình thường, cũng tan vỡ khi đau khổ, cũng xót xa khi gặp chuyện buồn. Huống chi là bao người phụ nữ khác, họ không sự nghiệp, không nhà cửa, không chút gì nương giữ được tâm hồn tan nát của mình. Tôi nhận thấy nếu chị phản ứng như vậy thì quá đỗi bình thường chỉ khi vẫn thản nhiên, vui vẻ mới là bất thường thôi. Dường như ai cũng phải thừa nhận mình yếu đuối và dễ tổn thương dẫu là bậc danh ca hay người dân bình thường.
Tôi nhận ra có hai khung cảnh trái ngược nhau cùng diễn ra: thứ nhất, phòng trang điểm; thứ hai, sân khấu biểu diễn. Ở nơi thứ nhất, một con người buồn rũ rượi, không còn chút sức sống để gượng dậy, bao nhiêu lo lắng đổ xuống trên vai người phụ nữ nhỏ bé. Hay đó cũng chính là tâm hồn, là đời sống nội tâm của một người phụ nữ? Căn phòng tối màu, chỉ le lói ánh đèn trên chiếc bàn phấn hay cũng chính là tâm trí mù mịt lối đi, mờ tịt ánh sáng? Chỉ dừng ở đó thôi thì chưa đủ, đang khi tâm hồn như xé nát, vụn vỡ từng mảnh nhỏ thì ngoài kia là tiếng hò reo của khán giả. Chính ở nơi thứ hai này, ánh sáng có vẻ nhiều hơn nhưng không mấy sáng láng lắm. Đó phải chăng chính là cuộc đời thực tại của họ, họ đau khổ nhưng cuộc đời vẫn trôi đi, vẫn tiếp tục? Như cô ca sĩ, họ phải chọn lựa: một là, sống hết mình trên sân khấu cuộc đời; hai là, bỏ hết tất cả, kể cả chính mình. Cô ca sĩ Katy thật may mắn khi có hàng loạt các fan hò reo tên cô như tiếp thêm niềm hy vọng, niềm tin vào ngày mai sẽ ổn. Nhưng nhìn rộng hơn, bao nhiêu người phụ nữ nghe được tiếng động viên, khuyến khích bước tiếp từ người xung quanh? Mảy may chỉ là từ ít người âm thầm nhỏ bé...
Phần cuối clip chúng ta cũng thầm đoán được: cô ca sĩ quyết định bước lên sân khấu. Quyết định đó khẳng định một người mạnh mẽ, đầy nghị lực, yêu nghề, yêu khán giả và hơn hết, yêu chính mình. Vì yêu chính mình, cô muốn vực dậy một Katy Perry phong cách mạnh mẽ. Dẫu biết, sau show diễn này cô sẽ phải "ngụp lặn" với bao thử thách, sầu thương nhưng việc lên sân khấu cho ta niềm tin vào sự trở lại của cô, có lẽ còn tuyệt vời hơn trước bội lần.
Các cô, các chị thân mến. Ước chi khi xem đoạn clip này các bạn cũng được truyền một động lực mạnh mẽ để vững bước trên con đường tương lai. Ước chi cho các bạn dám đối mặt với sân khấu cuộc đời và sống hết mình ở đó. Xin nhớ lời Thầy Giêsu, "anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó.” (Mt 6,34). Dù các bạn đang rất thất vọng, đang rất lo buồn não nề nhưng xin đừng làm điều gì khờ dại. Hãy nghĩ đến con cái, đến cha mẹ và cho mình một cơ hội làm lại. Và hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa Giêsu- Con Chúa, Ngài đã thiết lập Bí tích Hôn Phối để liên kết người nam và người nữ. Để như lời thốt của Adam, họ sẽ trở nên "xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi" (St 2, 24). Thế những, Chúa ơi, có nhiều gia đình đang đối mặt với sự khủng hoảng trầm trọng, đứng trên bờ vực của nạn ly dị. Xin Chúa tiếp thêm sức mạnh cho họ, cho người chồng biết yêu thương vợ con, cho người vợ biết vai trò quan trọng của mình, cho con cái biết cùng cha mẹ mà đắp xây mái ấm.
Xin Chúa Thánh Thần hằng soi dẫn, mở lòng khai trí cho những bạn trẻ tập tành bước vào Ơn gọi Hôn nhân. Xin cho họ biết tuân theo giáo huấn của Chúa và Hội Thánh, biết đặt nền móng gia đình mình trên "viên gạch" yêu thương, "bê tông" nhường nhìn và "cốt thép" tôn trọng để gia đình trở nên Hội thánh tại gia Chúa nhé!
Lạy Đức Maria và Thánh Cả Giuse, chúng con thật hạnh phúc khi có một gương gia đình tuyệt vời, tuyệt mĩ như Thánh gia năm xưa. Một gia đình chẳng có gì nhưng có tất cả vì nơi đó không bao giờ thiếu tình yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau. Xin Mẹ và Cha Thánh cầu bầu để mỗi gia đình được noi gương sáng ấy mà trở nên "cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương, bao dung và hợp nhất." (Kinh Cầu cho gia đình, năm thánh 2013) Amen.
Ngọn Nến Nhỏ