Nói thì dễ, làm thì khó và sống càng khó hơn. Đó là thực tế trong cuộc sống của con người nhất là đời sống gia đình để rồi có nhiều gia đình gặp trục trặt. Dẫu biết nhưng rồi để cảm, để thể hiện và trao ban tình yêu dành cho nhau không phải là chuyện dễ. Không trau dồi kiến thức, không cảm nhận và không vun vén cho hạnh phúc gia đình thì không sớm thì muộn gia đình sẽ vỡ tan.
Vừa rồi, tôi đọc được chia sẻ rất thật của một đấng lang quân trí thức và năng động. Anh bộc bạch : "Tôi ngồi tôi ăn. Năm 87 đói lắm. Có một đĩa thịt gà luộc là oách lắm. Thế mà tính người đàn ông nói chung và tôi nói riêng ! Ăn oằng oằng xong tào lao coi Tivi và bốc phét với mấy thằng con. Tôi quay sang tôi không ngờ luôn ! Vợ tôi cầm cái chân gà và gặm cách bình thường, gặm lại cái chân gà sau khi tôi gặm. Tôi không hiểu nổi nữa. Tôi muốn giải thích nhưng giải thích được. Tôi nghĩ cũng không ra về việc vợ tôi gặm cái xương mà tôi vừa ăn. Chỉ còn một cách giải thích người ta yêu nhau thật lòng người ta sẽ hy sinh đến tận cùng ..."
Và, chính từ cái khoảnh khắc đáng yêu cái chân gà của vợ, anh bắt đầu thay đổi cái nhìn, thay đổi nhận thức của anh về vợ. Anh nói rằng chỉ có người phụ nữ Việt Nam mới có phẩm chất như vợ của anh mới làm được. Từ chỗ coi thường vợ anh đã thay đổi và trân quý vợ mình. Nhiều người đã sai khi mặc định người phụ nữ là cần cù, là nhẫn nại thì đó là hành vi lạm dụng họ. Xây dựng hình ảnh của một bé gái chạy theo như thế thì không ổn !
Anh chia sẻ thêm : "Người đàn ông đã lạm dụng cái tốt của người ta ... Cái tôi rút ra là người đàn ông lạm dụng quá ! Đến ngày hôm nay tôi hài lòng với tôi, xả thân tất cả. Họ xứng đáng đón nhận vật chất và tinh thần".
Anh thừa nhận bằng hành vi sửa sai mình là anh nghiên cứu môn "Phụ nữ học" để rồi đến ngày hôm nay đền đáp cái vợ trao cho anh.
Thật thế, sau khi hiểu phụ nữ thì chồng chủ động và đáp lại những cái họ trao cho mình. Hiểu phụ nữ là làm sao cho phụ nữ cười. Mắt phụ nữ nụ cười rạng rỡ thôi là đủ. Đơn giản phụ nữ là người để yêu và để chiều.
Nghe những lời chia sẻ chân tình đó, bản thân tôi chợt nhận ra rằng bất cứ cái gì trên đời này cũng phải học kể cả chuyện học làm vợ làm chồng. Tiếc thay nhiều và rất nhiều vợ chồng bỏ qua giai đoạn quan trọng nhất trước khi bước vào đời sống hôn nhân đó là ... học. Buồn cười là nhiều người phán ngay cái câu : "cần gì phải học, lấy vợ lấy chồng ai mà chả biết" sau khi nghe khuyên phải học.
Tình trạng ly hôn ngày một gia tăng có lẽ do nhiều người làm vợ làm chồng nhưng quên đi kỹ năng sống, kỹ năng phải học cách làm vợ làm chồng trước khi kết hôn.
Ban đầu cưới nhau về có thể nghèo. Sau thời gian làm ăn khấm khá thì đua theo bạn cũng có quà vào những dịp Lễ, Tết nhưng có đưa cho xong mà mình không biết người ta cảm nhận gì. Nhiều khi đưa quà tào lao mà cứ nghĩ phụ nữ cần. Điều mà phụ nữ cần đó chính là sự chăm chút với nhau chứ không phải tiền bạc. Lúc thì cậy tiền, lúc thì cậy hoa lá cành nhưng không còn ý nghĩa. Chẳng hiểu gì cả và rồi đừng sai lầm để nghĩ người bạn đời của mình như thế để rồi ngày càng xa cách.
Tình cảm nam nữ ban đầu là yêu nhau để rồi sau đó trở thành vợ chồng. Ban đầu cái tình to lắm nhưng rồi sống với nhau lâu thì mâu thuẫn xảy ra do sự phát triển. Nếu giải quyết được thì càng hiểu nhau hơn thì cái tình thành nghĩa và đến một giai đoạn nào đó thì cảm thấy cảm giác không cùng dòng máu nhưng rồi cảm thấy cùng chung dòng máu với nhau. Sau đó những lời bóng bẩy thay thành những lời chân tình hơn, trân quý hơn dành cho nhau.
Quy luật thì chung thì nhàm chán xuất hiện sau thời gian dài chung sống. Xét về góc độ tình thì sự so sánh xuất hiện cho nên hai bên phải biết còn yêu nhau thật hay không. Thường thì hay rơi vào chuyện nhàm chán và so sánh với người khác. Nhàm chán và so sánh là kẻ thù của hạnh phúc gia đình.
Nếu hiểu thì từng độ tuổi tiến triển cho nên càng hiểu tâm lý nhau từng độ tuổi. Càng ngày càng thêm tuổi nên không thể nào yêu vợ hay chồng mình như cách mới yêu. Phải thay đổi để sự cho đi và nhận lại nâng cấp dần theo lứa tuổi và cả hai cùng song hành thì mới có mái ấm hạnh phúc.
Thật thế ! Nói thì dễ nhưng làm rất khó. Hiểu biết, nhận thức, yêu nhau thật nhưng nhận thức rất quan trọng. Cách thức của người phụ nữ khác. Người ta chê mà thật sự là người ta khen. Người phụ nữ nói nhiều khi làm cho đàn ông buồn thật nhưng khi chưa hiểu nhận thức thì buồn. Chưa hiểu giá trị cái người nhận mà người kia giao cho nên bằng học vấn và thời gian sẽ thay đổi.
Cái gì cũng cần có quá trình để rồi người đàn ông và phụ nữ cần rèn luyện hoàn thiện bản thân.
Hạnh phúc gia đình hẳn nhiên không do một người vun đắp mà là phải từ cả hai. Cần lắm sự sẻ chia của người vợ và cần lắm sự cảm nhận của người chồng ở những khoảnh khắc như khoảnh khắc cái chân gà đáng yêu của người chồng kia. Khi không cảm nhận sự hy sinh của vợ thì người chồng như vô tình vất bỏ đi hạnh phúc trong tầm tay mình đang có. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa trong đời sống hôn nhân gia đình vẫn cần và rất cần sự cảm nhận và thấu hiểu.
Gia đình là nghệ thuật sống ! Cho đi và nhận lại cũng cần có nghệ thuật. Để xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình thì chuyện chia sẻ, quan tâm và nâng tầm kiến thức và đưa ra hành động đúng đắn nhất gìn giữ gia đình phải đến từ 2 phía vợ cũng như chồng chứ không phải của riêng ai.
Người Giồng Trôm