Em yêu dấu! trời đã ngã về chiều, những người tất tả ngược xuôi kiếm sống cũng đã vội vã về nhà để tận hưởng niềm vui gia đình đoàn tụ...
Tít tắp phía trời tây, trên những lối mòn của đồng cỏ, của đồi cao, ông mặt trời cũng khoan thai tìm về ngưng nghỉ, kéo theo một chút nắng vàng cuối cùng của một ngày làm việc….
Giữa bầu trời lồng lộng gió chiều, những đàn chim cũng vội vàng tung cánh tìm về với tổ ấm yêu thương…
Còn em, em đang ở đâu sao chưa thấy em về, mẹ bồn chồn chờ đợi, đợi hoài mà chẳng thấy dáng em, có lẽ em đang tìm vui với lưu linh, tụ tập với bạn bè trong quán nhỏ ven đường, quán nhậu hay một nhà hàng sang trọng nào đó…? Bữa cơm chiều nay vắng em mẹ buồn lắm, cả nhà cũng buồn lắm !!!...
Trời về đêm, giờ kinh gia đình vang lên, trong câu kinh có những cung trầm của sự thành kính thiết tha của mẹ, mẹ cầu nguyện cho em cảm nghiệm được gia đình là tổ ấm yêu thương và bền vững, cũng có nghĩa là mẹ cầu nguyện cho mẹ có đủ sức mạnh để đối phó với mọi bất trắc, và sức mạnh ấy phát sinh từ những lời kinh đêm trong gia đình mẹ đọc, mà kinh là những lời ước nguyện nhằm chuyển hóa thực tại, kinh là tinh túy của lời được lặp đi lặp lại để cuối cùng kết tinh dưới hình thức đơn khiết và cô đọng; câu kinh có sức mạnh của đức tin, của niềm hy vọng, nâng con người lên, kéo con người ra khỏi thân phận mình…trong giờ kinh đêm nay, vắng em, mẹ buồn lắm, mẹ cầu nguyện cho em và nôn nóng chờ em mau trở về nhà…
Đêm đã về khuya, mẹ vẫn trằn trọc không ngủ được, mẹ giật mình lo sợ mỗi một lần nghe tiếng xe máy nổ trước nhà, không biết có phải là em về hay lại có người tới báo tin chẳng vui, chỉ tới khi thấy em vào nhà đi ngủ mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.
Trời hửng sáng, trên khắp nẻo đường của xóm thôn, mọi người í ới gọi nhau đi lễ, gia đình mình cũng đã thức dậy, riêng em, em vẫn co ro nằm ngủ….
Trong giờ lễ sáng nay, mẹ đã dâng gia đình mình cho Chúa, dâng hết công việc làm ăn và cầu xin bình an cho một ngày mới, trong đó chắc chắn mẹ đã dâng em cho Chúa và cầu nguyện một cách đặc biệt riêng cho em, em ạ…!
Em ơi, em có cảm nhận được lòng mẹ qua từng ánh mắt, cử chỉ, lời khuyên bảo nhẹ nhàng, lời kinh nguyện tối sáng hay những việc làm của mẹ đã nói lên muôn vàn ý nghĩa…
Em có cảm nhận được tình mẹ nhè nhẹ như từng giọt mưa xuân?...mưa xuân chẳng ồn ào nhưng nó lại thấm rất sâu vào lòng đất.
Tình mẹ vô cùng dung dị nhưng chẳng hề khô cứng, rất lắng đọng mà chẳng cần lên gân, giàu sức thuyết phục mà chẳng cần hô hào hay cổ vũ.
Em ơi, trời sáng rồi, vũ trụ bắt đầu làm việc, mặt trời chiếu sáng khắp muôn nơi, con ong đã đi hút mật trên những bông hoa trước cửa nhà mình, đàn chim đã sải cánh tung bay tưng bừng chào một ngày mới.
Cơm sáng mẹ đã dọn sẵn chờ cả nhà cùng ăn để bắt đầu công việc, đứa đi học, đứa ra đồng…..riêng em, sao em vẫn cứ ngủ vùi khi vũ trụ và mọi người đã đều làm việc…
Em thức dậy khi trong nhà chẳng còn ai ( vì mọi người đã đi làm), phần cơm em có canh, có cá và cả thịt mẹ đã để sẵn, em hãy ăn đi và xin em cảm nghiệm được một điều mẹ muốn…
Em ơi, em có cảm thấy mắc nợ cuộc đời - nợ mẹ, nợ vạn vật và nợ con người một khối ân tình hay không?
Em có biết hạt cơm em đang ăn đã thấm biết bao giọt mồ hôi của bố mẹ, anh chị em và của những người nông dân một sương hai nắng, chân lấm tay bùn để làm ra hạt gạo thơm em đang dùng không?
Em có biết con cá em ăn đã phải trả giá bằng biết bao gian khổ, bao nhiêu giọt mồ hôi và còn có cả biết bao sinh mạng của những ngư dân đã phải vùi thân trên biển cả mênh-mông không?
Thức dậy đi em ơi, tỉnh dậy đi em ơi, hãy làm việc để trả nợ con người, trả nợ vạn vật và trả nợ cuộc đời.
Một ngày mới bắt đâu, xin em hãy vươn vai làm người với những trách nhiệm làm người như lòng mẹ mong ước.
HỒNG BÍNH