Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 17 Tháng 10 2022 20:46

Bảo dưỡng tâm hồn

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  BẢO DƯỠNG TÂM HỒN

Một chiếc xe, một cái máy cần bảo dưỡng sau một thời gian hoạt động. Đó là lẽ thường tình cũng như muốn kéo dài tuổi thọ cho máy cũng như cho máy hoạt động tốt.

Sau nhiều ngày tháng lao minh vào sứ vụ, mục tử cũng cần có những ngày làm mới tâm hồn của mình, bảo dưỡng chiếc “máy” tâm linh của mình. Cần và cần lắm những ngày này để linh mục ở lại với Chúa và ở lại trong Chúa.

Chủ đề tĩnh tâm năm nay xem chừng ra nhẹ nhàng nhưng nó điểm “huyệt” cuộc đời của người Kitô hữu và đặc biệt với người tu.

Giá trị của thời gian

Sự quan trọng của ơn cứu độ

Sự phù vân của thế giới

Cuộc sống là hành trình hướng về vĩnh cửu.

Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để làm mới suy nghĩ, làm mới chọn lựa cũng như cách sống của mỗi người.

Ngày đầu tiên, tham dự viên cùng hướng về Chúa Thánh Thần. Từ Thánh Lễ cho đến mọi hoạt động của ngày này đều hướng về Chúa Thánh Thần. Đơn giản rằng vì chính Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, là Đấng thánh hóa, là Đấng đổi mới mặt địa cầu.

Tiếp theo đó là những gợi ý xuyên suốt các đề tài mà xem chừng ra quá hay và quá thực tiễn trong đời sống tâm linh Chuyện quan trọng rằng mỗi người có mở lòng ra để đón nhận luồng gió của Thần Khí để làm mới mình hay không mà thôi.

Thời gian mang giá trị cực đỉnh. Chả có cái gì quý hơn thời gian trong cuộc sống của con người để rồi con người biết dùng thời gian Chúa ban sinh ích cho phần xác cũng như phần hồn của mỗi người. Thời gian cuốn trôi cuộc đời con người để rồi ngày mỗi ngày qua đi là mỗi ngày con người gần đất xa trời cũng như gần Nước Thiên Chúa hơn. Nước Thiên Chúa có đó nhưng liệu con người ta có chịu vào hay không lạ là đàng khác.

Phù vân ! Giảng Viên đã nói quá rõ về sự thật của cuộc sống này :

Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :

một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;

một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;

một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy ;

một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ;

một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;

một thời để xé rách, một thời để vá khâu ;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;

một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà. (Gv 3, 1-8)

Mọi sự là phù vân để rồi con người xác tín với nhau rằng cuộc đời này chả có gì là quan trọng ngoài ơn cứu độ.

Ơn cứu độ thật sự rất quan trọng với cuộc đời mỗi Kitô hữu và cách đặc biệt với tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế được mời gọi loan báo ơn cứu độ cho thế giới để rồi mỗi tu sĩ phải tự nhắc nhở chính mình về ơn cứu độ. Bao lâu mà cuộc đời của tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế không toát lên tin vui cứu độ cho người khác thì có vẻ như luống công. Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hơn ai hết phải tự ý thức chuyện đi tìm ơn cứu độ là điều thiết yếu nhất trong cuộc đời của mình.

Thật vậy, bàng bạc trong Kinh Thánh cũng như lời của Thánh Tổ Anphongso luôn hướng cũng như dặn dò con người rằng con người sống làm sao để không phải mất phần rỗi của mình. Nghĩ cũng buồn cười là con người mất bò, mất xe, mất nhà cửa thì nuối tiếc cũng như ráng làm làm sao để cho có những thứ đó. Đó cũng là ước vọng thường tình và chính đáng của con người nhưng lại không phải là chuyện cùng đích. Chuyện cùng đích đó là chuyện được hay mất ơn cứu rỗi. Có người vui vẻ lạc xa Chúa cũng như đánh mất ơn cứu độ của mình mà họ vui vẻ xem như chả mất gì. Họ đã hoán đổi giá trị trong cuộc đời của họ.

Và cuộc sống này như tâm tình của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy diễn tả : Thế gian này nơi con người náu thân. Thế gian này con đường dẫn lên trời. Kiếp sống này ta xây dựng thế giới để dọn đường cho Nước Trời mai sau ...

Điều kiện kiên quyết nhất để được vào Nước Trời chỉ gói gọn trong một từ “Yêu”.

Thật thế, yêu chả phải là dễ. Nếu dễ thì chả còn gì để nói và chả có gì để nói. Con người sinh ra ai ai cũng có cái tôi của mình nên noi yêu người khác không phải là chuyện đơn giản.

Bí kíp để yêu đó chính là nhìn lên cây thập giá. Nhìn lên cây thập giá để chiêm ngắm con người chịu treo trên đó chỉ vì yêu.

Thánh Anphongso nói rằng ai nhin lên thập giá mà không cảm nhận được tình yêu của Chúa cũng như không yêu thương anh chị em của mình thì lòng người đó chai đá. Thật thế, khi chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá ta sẽ thấy được Chúa yêu ta đến dường nào.

Và dừng lại để nhìn thời gian. Thời gian qua đi những “cỗ máy” hoạt động quá công suất nay cũng hao mòn và dường như dừng lại để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài mục vụ. Rồi đây ai ai cũng già đi, cũng sẽ kết thúc hành trình dương gian. Chuyện quan trọng nhất vẫn là đi tìm cho mình ơn cứu độ.

Tạ ơn Chúa với thời gian bảo dưỡng tâm hồn, Chúa lại nhắc nhở những người tận hiến mình trong dòng Thánh mang tên Chúa Cứu Thế luôn biết đi tìm ơn cứu độ cho mình cũng như cùng với anh chị em mà mình gửi đến cũng tìm ơn cứu độ.

Mỗi tu sĩ lại xuất phát lại với Đức Kitô sau những ngày tĩnh lặng và điều quan trọng nhất là mỗi người luôn để đời mình bén rễ sâu trong Đức Kitô.

Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng.

Lm. Anmai, CSsR

Read 237 times Last modified on Thứ ba, 18 Tháng 10 2022 17:46