Trong Giáo Hội Công Giáo, các Giáo Hội địa phương không chỉ là những cộng đoàn tôn thờ Chúa mà còn là những phần không thể thiếu của một thể thể duy nhất, thể hiện sự hiệp thông sâu sắc với Giáo Hội Roma. Đặc biệt, Giáo Hội Roma có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hiệp nhất và giáo lý của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu, đồng thời là nơi đứng đầu trong tình bác ái và sự hiệp nhất trong đức tin. Điều này phản ánh rõ nét trong việc Chúa Giêsu đã chọn Thánh Phêrô làm nền tảng hữu hình của Giáo Hội Ngài và trao cho ngài chìa khóa của Giáo Hội, cũng như vai trò của Giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, là "đứng đầu hội đồng các giám mục, là Đại diện của Chúa Kitô và là Mục Tử của Giáo Hội toàn cầu trên trần gian."
Trong tín lý Công Giáo, các Giáo Hội địa phương, dù có sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ hay phong tục, nhưng đều hiệp thông với nhau trong một đức tin chung. Sự hiệp thông này không thể thiếu sự gắn kết với Giáo Hội Roma, nơi mà các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đều được mời gọi đến để thể hiện sự hiệp nhất trong Chúa. Giáo Hội Roma, với vai trò lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu, chính là trung tâm kết nối tất cả các Giáo Hội địa phương, giúp duy trì sự hiệp nhất về đức tin, giáo lý và đời sống Kitô giáo.
Sự hiệp thông này được xây dựng trên một nền tảng vững chắc: Giáo Hội Roma là nơi có vị trí đặc biệt trong giáo hội, nhờ vào vai trò của Thánh Phêrô và các người kế vị ngài. Chính Giáo Hội Roma đã duy trì sự hiệp nhất của Giáo Hội qua các thời kỳ, giúp các tín hữu khắp nơi trong thế giới công nhận và theo đuổi con đường đức tin chung.
Sự hiệp thông trong Giáo Hội Công Giáo bắt nguồn từ chính sự kiện Chúa Giêsu đặt Thánh Phêrô làm nền tảng hữu hình của Giáo Hội Ngài. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô: "Con là đá, và trên đá này, Thầy sẽ xây dựng Giáo Hội của Thầy" (Mt 16,18). Điều này không chỉ nói về vai trò đặc biệt của Thánh Phêrô trong việc xây dựng Giáo Hội ban đầu, mà còn về sự bền vững và vững chắc của Giáo Hội, được xây dựng trên nền tảng là đức tin của Thánh Phêrô và sự ủy thác từ Chúa Giêsu.
Qua việc trao cho Thánh Phêrô chìa khóa của Giáo Hội, Chúa Giêsu đã xác nhận quyền lãnh đạo của ngài trong cộng đoàn tín hữu. Chìa khóa này không chỉ là biểu tượng của quyền hành pháp lý mà còn là quyền dạy dỗ, hướng dẫn và bảo vệ đức tin của toàn thể Giáo Hội. Quyền này được trao cho các người kế vị Thánh Phêrô, những giám mục của Giáo Hội Roma, người có trách nhiệm duy trì và bảo vệ sự hiệp nhất trong Giáo Hội, bảo vệ sự trong sáng của đức tin và giáo lý của Chúa.
Giám mục của Giáo Hội Roma, người kế vị Thánh Phêrô, có một vai trò đặc biệt quan trọng trong Giáo Hội Công Giáo. Ngài không chỉ là "đứng đầu hội đồng các giám mục" mà còn là "Đại diện của Chúa Kitô" và "Mục Tử của Giáo Hội toàn cầu trên trần gian." Điều này có nghĩa là Giám mục Roma không chỉ lãnh đạo Giáo Hội địa phương của Roma mà còn có trách nhiệm lãnh đạo toàn bộ Giáo Hội Công Giáo trên thế giới, bảo đảm rằng mọi tín hữu đều được chăm sóc về mặt tinh thần và duy trì đức tin trong sự hiệp thông chung.
Với vai trò là Đại diện của Chúa Kitô, Giám mục Roma mang trong mình sứ mệnh đặc biệt của việc làm chứng cho đức tin, bảo vệ sự thật và giảng dạy giáo lý của Chúa. Mục tiêu của ngài là hướng dẫn các tín hữu đến với Chúa, giữ gìn sự đoàn kết trong Giáo Hội và duy trì tình bác ái giữa các cộng đoàn. Ngài cũng là người đứng ra hòa giải và bảo vệ Giáo Hội khỏi những mối đe dọa về đức tin và giáo lý.
Sự hiệp thông giữa các Giáo Hội địa phương và Giáo Hội Roma là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới. Giáo Hội Roma, với vai trò lãnh đạo tinh thần của Giám mục Roma, kế vị Thánh Phêrô, đã đảm bảo rằng sự hiệp nhất và giáo lý của Giáo Hội được duy trì và phát triển qua các thế hệ. Thánh Phêrô, với sứ mệnh được Chúa giao phó, là nền tảng hữu hình giúp cho mọi tín hữu công nhận sự hiệp nhất trong đức tin, tình yêu và bác ái.
Qua đó, Giáo Hội Công Giáo không chỉ là một tập thể các tín hữu mà còn là một cộng đoàn sống trong sự hiệp nhất, nơi mọi tín hữu đều có thể tìm thấy sự kết nối sâu sắc với Thiên Chúa và với nhau. Việc tôn kính và giữ gìn sự lãnh đạo của Giáo Hội Roma không chỉ là một nghĩa vụ tôn giáo mà còn là biểu hiện của sự yêu mến, vâng phục và hiệp thông với Chúa Kitô, người đứng đầu Giáo Hội.
Lm. Anmai, CSsR
2.NHỮNG BỨC TƯỜNG KHÔNG LÀM CHO NGƯỜI TA THÀNH KITÔ HỮU
Câu nói “Những bức tường nhà thờ không làm cho người ta thành Kitô hữu” mang ý nghĩa sâu sắc và đầy thách thức, đặc biệt trong ngày lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô - một ngày lễ trọng để tưởng nhớ và tôn vinh Nhà thờ chính tòa của Giáo phận Rôma, cũng như là dịp để mỗi người suy ngẫm về vai trò của đền thờ trong đời sống đức tin. Nhà thờ Latêranô là biểu tượng hiệp nhất của Giáo hội Công giáo, là "Mẹ và Đầu của mọi nhà thờ trên thế giới". Tuy nhiên, trong ngày lễ này, Giáo hội không chỉ mời gọi chúng ta tôn vinh một tòa nhà, một kiến trúc, mà quan trọng hơn, là tôn vinh Chúa Kitô - Đấng ngự trong mọi đền thờ và là linh hồn của mọi đền thờ.
Trong lịch sử, các đền thờ đã đóng vai trò quan trọng như là nơi gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa. Đền thờ không chỉ là không gian để cử hành các nghi thức phụng vụ, mà còn là biểu tượng của sự hiện diện thần linh. Ngay từ thời Cựu Ước, người Do Thái đã có Đền Thờ Giêrusalem, nơi họ tin rằng Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người. Đền Thờ được coi là nơi linh thiêng nhất, nơi mà con người có thể đến để cầu nguyện, dâng hiến và giao hòa với Thiên Chúa.
Trong Tân Ước, khái niệm đền thờ được Chúa Giêsu làm mới lại. Khi vào Đền Thờ Giêrusalem và chứng kiến cảnh buôn bán, Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ và tuyên bố rằng đền thờ thực sự là nơi thánh thiêng, không phải là nơi buôn bán. Ngài còn khẳng định rằng đền thờ đích thực là chính thân thể Ngài. Qua hành động và lời nói của Chúa Giêsu, chúng ta được nhắc nhở rằng ngôi đền thờ vật chất chỉ là biểu tượng cho đền thờ thiêng liêng - chính thân thể và tâm hồn chúng ta. Do đó, đền thờ thực sự không phải là những bức tường, không phải là cấu trúc vật chất, mà là tâm hồn của những người tin.
Những bức tường nhà thờ, dù có đẹp đẽ và nguy nga đến đâu, không thể tự mình làm cho ai đó trở thành Kitô hữu. Là Kitô hữu không chỉ đơn giản là đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật, tham gia các nghi lễ, hay ngồi trong một không gian thiêng liêng. Kitô giáo không phải là một nhãn hiệu bên ngoài mà chúng ta đeo vào, mà là một lối sống, là việc sống đức tin một cách chân thật và sâu sắc. Những bức tường nhà thờ có thể giúp tạo ra không gian tôn nghiêm, giúp chúng ta tập trung vào việc thờ phượng, nhưng chỉ có Chúa Kitô mới có thể biến đổi tâm hồn, làm cho chúng ta trở thành Kitô hữu đích thực.
Câu nói này cũng nhắc nhở rằng, trong đời sống đức tin, chúng ta cần tập trung vào bản chất và cốt lõi của Kitô giáo - mối tương quan sống động với Chúa Kitô và sự sống động của Ngài trong lòng chúng ta. Nếu chỉ dừng lại ở việc đi lễ, tham gia vào các nghi lễ, mà thiếu đi một mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa, thì đức tin của chúng ta trở nên hình thức, thiếu chiều sâu và dễ bị lung lay.
Trong ngày lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, Giáo hội mời gọi chúng ta không chỉ tôn vinh một công trình kiến trúc vật chất, mà là tôn vinh Đấng ngự trong đó - chính Chúa Kitô. Nhà thờ Latêranô là biểu tượng cho sự hiệp nhất của toàn thể Giáo hội với Rôma, là nơi Giáo hoàng - người kế vị thánh Phêrô - thực hiện sứ vụ chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên của Chúa Kitô.
Thánh Đường Latêranô là một biểu tượng cho sự hiệp nhất, cho sự liên kết giữa các tín hữu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ý nghĩa của ngày lễ này không chỉ dừng lại ở việc kỷ niệm một tòa nhà, mà là để chúng ta nhận ra rằng, chính Chúa Kitô là trung tâm của đời sống Giáo hội, là linh hồn của mọi đền thờ, và là nguồn gốc của sự hiệp nhất. Khi chúng ta tôn vinh Chúa Kitô là trung tâm của đền thờ, chúng ta cũng tôn vinh Ngài là trung tâm của cuộc đời mỗi người Kitô hữu.
Trong thư gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô viết: "Anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em sao?" (1 Cr 3,16). Câu hỏi này làm nổi bật rằng mỗi người Kitô hữu là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần. Đền thờ không còn chỉ là những bức tường của một nhà thờ nào đó, mà chính là mỗi người chúng ta, khi chúng ta sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và để Thánh Thần hoạt động trong cuộc sống của mình.
Điều này đòi hỏi chúng ta không chỉ giữ gìn sự trong sạch của đền thờ vật chất, mà còn giữ gìn sự trong sạch của đền thờ thiêng liêng trong tâm hồn mình. Việc thanh tẩy tâm hồn, sống đúng với giáo huấn của Chúa Kitô và để tình yêu của Ngài lan tỏa trong cuộc sống, chính là cách mà chúng ta tôn vinh Ngài. Một đời sống Kitô hữu chân thật không chỉ dừng lại ở việc thực hành các nghi lễ, mà còn là cách chúng ta sống hàng ngày, trong mỗi lời nói, hành động, và suy nghĩ.
Một người Kitô hữu đích thực là người sống một mối quan hệ cá nhân và sống động với Chúa Kitô. Đền thờ vật chất có thể là nơi khởi đầu cho mối quan hệ này, nơi chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa qua Thánh lễ và các bí tích, nhưng điều quan trọng là làm sao để mối quan hệ đó lan tỏa và thấm nhuần vào từng khía cạnh của đời sống. Mối quan hệ với Chúa không chỉ dừng lại bên trong nhà thờ, mà phải được đem ra ngoài, trong gia đình, nơi làm việc, và giữa cộng đồng xã hội.
Chúa Kitô, Đấng ngự trong đền thờ và cũng ngự trong tâm hồn mỗi người, chính là sức mạnh, là nguồn cảm hứng để chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa, một cuộc đời biết yêu thương và phục vụ. Khi Chúa Kitô là trung tâm của đời sống chúng ta, Ngài sẽ giúp chúng ta sống một đời sống Kitô hữu đích thực, vượt lên trên những hình thức và nghi thức bề ngoài, và đạt tới chiều sâu của đức tin.
Ngày lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô là một dịp để mỗi người Kitô hữu suy ngẫm về ý nghĩa của đền thờ và về mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Những bức tường nhà thờ không làm cho người ta thành Kitô hữu. Điều làm nên Kitô hữu đích thực là Chúa Kitô - Đấng ngự trong đền thờ tâm hồn chúng ta, là linh hồn của mọi thánh đường và là nguồn sống của Giáo hội. Khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta sẽ biết sống đức tin một cách chân thành và sâu sắc, biết làm cho tâm hồn mình trở thành đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần, và để cho tình yêu của Chúa lan tỏa đến mọi người xung quanh.
Lm. Anmai, CSsR