Món quà Thiên Chúa trao ban
Dụ ngôn về những nén bạc mà Đức Giê-su kể trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 19,11-28) cho chúng ta thấy rằng mỗi người đều nhận được những ân ban từ Thiên Chúa. Dù số lượng các nén bạc được giao không đồng đều—kẻ nhiều người ít—nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là cách chúng ta sử dụng những gì Chúa đã ban để làm vinh danh Ngài và phục vụ tha nhân. Người lãnh 5 nén bạc và người lãnh 2 nén bạc đều được Chúa khen thưởng như nhau vì họ đã trung thành, hết lòng làm cho nén bạc sinh lợi.
Những nén bạc đó không chỉ là tài năng hay vật chất, mà còn là thời gian, đức tin và cơ hội mà Chúa trao cho chúng ta. Câu hỏi đặt ra là: chúng ta có trung thành sử dụng chúng để sinh ích cho Nước Trời không?
Sự chờ đợi với trách nhiệm
Đức Giê-su dùng dụ ngôn này để dạy các môn đệ phải sống có trách nhiệm trong thời gian chờ đợi Ngài trở lại trong vinh quang. Chúng ta được trao ban những nén bạc không phải để giữ riêng, mà để đầu tư cho vinh quang Chúa. Đức tin không phải là thứ để cất giấu hay bảo vệ, mà là món quà để chia sẻ, nhân rộng và làm cho sinh hoa trái.
Dụ ngôn cũng nhắc nhở rằng chúng ta chỉ là những đầy tớ khiêm tốn. Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ lòng quảng đại của Thiên Chúa. Vì thế, những thành quả chúng ta đạt được cũng không phải để tự mãn, mà là để dâng lên Chúa như lời tạ ơn và niềm vui phục vụ.
Hậu quả của sự lười biếng
Trong dụ ngôn, người đầy tớ thứ ba đã giữ nguyên nén bạc mà ông chủ giao, không sinh lợi được gì. Thay vì dùng nó để đầu tư, anh ta cất giấu nó vì sợ hãi và hiểu sai về ông chủ. Hậu quả là anh ta bị thu hồi nén bạc và bị phạt. Sự lười biếng, thiếu trách nhiệm và không tin tưởng vào Chúa khiến anh ta đánh mất cơ hội làm đẹp lòng Ngài.
Điều này là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Sự sợ hãi, lười biếng hay tự mãn có thể khiến chúng ta bỏ lỡ những cơ hội Chúa ban để làm chứng cho tình yêu Ngài. Đức tin mà không có hành động thì cũng giống như nén bạc bị chôn vùi—vô ích và lãng phí.
Đầu tư cho Nước Trời
Chúng ta được mời gọi "đầu tư" vào Nước Trời bằng chính đức tin của mình. Đức tin là món quà quý giá mà chúng ta nhận được khi chịu phép Rửa tội. Tuy nhiên, đức tin ấy cần được nuôi dưỡng và phát triển qua việc cầu nguyện, hành động bác ái và sống chứng tá.
Dẫu biết rằng đầu tư có thể gặp rủi ro, nhưng không dấn thân vì Chúa thì đức tin sẽ trở nên khô cằn. Một cuộc sống đức tin không có việc làm chẳng khác nào nén bạc bị chôn giấu, chỉ đem lại sự an toàn giả tạo. Như thánh Gia-cô-bê đã nói: "Đức tin không có việc làm là đức tin chết" (Gc 2,17).
Trách nhiệm của người môn đệ
Dụ ngôn cũng khẳng định rằng, mỗi người đều có trách nhiệm trước những nén bạc được giao. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm được những điều phi thường, mà chỉ cần chúng ta trung thành sử dụng những gì mình có để làm ích lợi cho tha nhân và xây dựng Nước Trời. Điều Chúa đánh giá không phải là kết quả, mà là tấm lòng, sự trung thành và nỗ lực của chúng ta.
. Lời mời gọi sống siêng năng
Trong đời sống thiêng liêng, luôn có hai loại người: siêng năng và lười biếng. Người siêng năng là người biết tu tâm dưỡng tính, tận dụng những cơ hội để sống tốt và làm việc thiện. Người lười biếng là người chôn vùi nén bạc cuộc đời, sống buông thả, không làm lợi ích gì cho mình và cho người khác.
Đức Giê-su mời gọi chúng ta hãy sống như những người đầy tớ trung thành, luôn biết sử dụng những nén bạc Chúa trao để sinh hoa trái. Điều quan trọng không phải là chúng ta sinh lợi được bao nhiêu, mà là chúng ta đã sống trung tín với trách nhiệm của mình.
Dụ ngôn những nén bạc là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của người môn đệ. Mỗi người chúng ta đều được Chúa trao những ân ban đặc biệt, dù lớn hay nhỏ. Chúng ta hãy trung thành sử dụng những nén bạc đó để làm ích lợi cho Nước Trời và phục vụ tha nhân. Khi Chúa đến, nguyện chúng ta được nghe Ngài nói: "Giỏi lắm, đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung tín trong việc rất nhỏ, hãy lãnh trách nhiệm nhiều hơn nữa." Amen.
DỤ NGÔN NÉN BẠC CHÚA TRAO
Đức Giê-su kể chuyện hôm nay,
Dân chúng lắng nghe, lòng dạ ngất ngây.
Gần Giê-ru-sa-lem, Người nói rằng,
Triều Đại Thiên Chúa đang dần hiện ra.
Một người quý tộc trẩy phương xa,
Lãnh vương quyền rồi sẽ về nhà.
Mười tôi tớ, mỗi người một nén bạc,
“Làm ăn sinh lợi,” ông trao nhiệm vụ cao cả.
Người thứ nhất vui mừng trình bày:
“Nén bạc sinh lợi, giờ được mười thay.”
Chủ khen ngợi: “Hỡi tôi tớ tài giỏi,
Cai trị mười thành, phần thưởng xứng thay.”
Người thứ hai đến trình nén bạc,
Sinh thêm năm, chủ lại vui mừng khác:
“Hãy cai trị năm thành, lòng trung tín,
Việc nhỏ thành công, nay phần phúc thật lớn lao.”
Người thứ ba bọc khăn bạc cất,
Trình chủ rằng: “Sợ ngài khắt khe thật.
Ngài gặt không gieo, đòi không gửi vốn,
Tôi giữ bạc đây, chẳng sinh lợi gì hơn.”
Chủ nghiêm khắc: “Hỡi tôi tớ tồi tệ,
Miệng anh nói, tôi sẽ phán như thế.
Biết tôi khắt khe, sao không gửi ngân hàng?
Vốn lời đủ cả, lẽ đâu sai quàng.”
Rồi ông lấy nén bạc đưa người mười,
Dân chúng thưa rằng: “Người ấy dư rồi!”
Nhưng ông đáp: “Ai có sẽ thêm mãi,
Ai không, cái có cũng mất chẳng chối.”
Kết thúc lời, Đức Giê-su tiến lên,
Dẫn đầu môn đệ, về chốn thiêng liêng.
Lời Người nhắc nhở đời trung tín,
Hãy sống chân thành, sinh lợi ân riêng.
Lm. Anmai, CSsR