Tôi hỏi thời gian: "Điều quý giá nhất trong đời người là gì?"
Thời gian trả lời: "Là còn tồn tại"...
Có người từng hỏi tôi: "Điều quan trọng nhất trên đời này là gì?"
Tôi chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay và nói: "Thời gian".
Trên đời này, thời gian chi phối hết thảy mọi thứ.
Nó là một thứ độc dược tàn phá dung nhan của bạn; nhưng cũng lại là một liều thuốc giải độc có thể làm dịu đi những đau thương và thăng trầm của lòng người.
Làm thế nào để phóng thích được ‘dược tính’ của nó, chúng ta hãy cùng nhau đối thoại một chút với thời gian.
Tôi hỏi thời gian: "Làm thế nào để thoát khỏi quá khứ?"
Thời gian trả lời: "Tất cả các cuộc gặp gỡ chỉ là 'nhất thời' mà thôi".
Có một câu chuyện trong dân gian từng nói rằng: "Nếu đánh rơi một chiếc bình sành, bạn không cần phải nhặt nó lên."
Một người đàn ông mang theo một chiếc bình sành bước đi trên sa mạc. Chiếc bình chẳng may rơi xuống, nước trong bình rơi vãi chảy khắp mặt đất. Nhưng anh ta không hề nao núng, vẫn tiếp tục bước đi về phía trước như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có người hỏi: “Tại sao anh không nhặt chiếc bình lên?”
Người đàn ông nói: "Nước trong bình đằng nào cũng đã chảy hết rồi, nhặt nó lên chỉ khiến làm tôi thêm nặng gánh. Thời gian không đợi người, điều quan trọng là phải lên đường đi tiếp".
Phiền não cũng giống như chiếc bình sành để lại bên đường kia. Nếu nhặt nó lên, sẽ chỉ khiến chúng ta thêm gánh nặng. Buông bỏ quá khứ, mới có thể giúp chúng ta tiến bước xa hơn.
Và thời gian sẽ giúp cuốn đi những rắc rối phiền não của chúng ta như tơ nhện cuốn theo chiều gió.
Khi hạnh phúc đừng đắc ý tự mãn, khi đau khổ đừng bỏ cuộc buông lơi.
Trong quá khứ, cho dù bạn đã gặt hái được những gì, rồi cũng sẽ mất đi, tất cả chỉ là “nhất thời” mà thôi! Buông quá khứ, và thời gian chính là thuốc giải.
Tôi hỏi thời gian: "Một đời người dài ngắn bao lâu?"
Thời gian trả lời: "Chỉ có ba ngày mà thôi".
Cuộc sống của một người chỉ kéo dài có ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Cho dù ngày hôm qua tốt như thế nào, nó sẽ trở thành quá khứ;
Dù hôm nay có tệ đến đâu, chúng ta vẫn cần trân trọng;
Và ngày mai, chúng ta phải luôn cố gắng.
Có một vị cố thủ tướng Anh quốc, ông thường có thói quen nán lại phía sau để đóng cửa. Một người bạn thấy vậy bèn hỏi: "Ngài có nhất thiết cần phải đóng những cánh cửa này không?"
"Tất nhiên là cần thiết", vị thủ tướng nói với một nụ cười. "Tôi sẽ đóng cửa suốt đời. Khi bạn đóng cửa, bạn sẽ bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Bằng cách đó, bạn có thể sống cho hiện tại".
Thật vậy, không ai có thể sống mãi trong quá khứ, và cũng chẳng có ai sống cho tương lai. Hiện tại chính là nơi duy nhất sở hữu cuộc sống này.
Bởi thời gian không bao giờ quay đầu lại, nên cuộc sống cũng không phải hối tiếc.
Biết trân trọng hiện tại, thì thời gian chính là liều thuốc hạnh phúc. Nếm trải vị ngọt của thời gian, bạn có thể tiến về phía trước và sống trọn những tháng ngày tươi đẹp.
Tôi hỏi thời gian: "Sai lầm lớn nhất trong đời người là gì?"
Thời gian trả lời: "Là cố chấp và dễ dàng từ bỏ".
Vào năm 2005, trong số các công ty Internet đang thịnh hành ở Trung Quốc, Shanda phát triển thịnh vượng tựa như mặt trời giữa ban trưa. Tham vọng của Chủ tịch Chen Tianqiao là sử dụng phương tiện truyền thông để xây dựng một đế chế "giải trí gia đình".
Nhưng mười mấy năm về trước, công nghệ còn non nớt, nội dung video không đủ và trải nghiệm người dùng kém. Sản phẩm này đã kết thúc trong thất bại.
Kể từ đó, Shanda cũng phải hứng chịu rất nhiều áp lực và dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của dân chúng.
Nhà đầu tư nổi tiếng Josh Harris nói: "Không đúng thời điểm, điều đúng cũng hóa thành sai lầm".
Một sự việc, dù nó tốt đến đâu, một khi không có kết quả, cũng không cần phải lo lắng về nó nữa, bởi kéo dài chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi thân tâm.
Một người, dẫu có luyến tiếc, nếu không phù hợp, phải học cách buông tay. Bởi kéo dài, chỉ khiến trái tim bạn tan vỡ. Một người biết yêu thương bản thân sẽ không quá cố chấp, càng không biến thời gian quý giá thành độc dược.
Tôi hỏi thời gian: "Điều đáng giá nhất trong đời người là gì?"
Thời gian trả lời: "Là còn tồn tại".
Nhà văn nổi tiếng người Nhật Bản Nosaka Akiyuki từng nói: "Trân quý ngày hôm nay, trân trọng hiện tại, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cái gì sẽ đến”.
Chỉ vỏn vẹn 22 từ, đã cho thấy nỗi mong manh của sự sống.
Nhân sinh tại thế, ngoại trừ sinh mệnh, còn lại hết thảy đều là chuyện nhỏ nhặt.
Thật vậy, thời gian là vô cùng quý giá, chỉ cần người còn đang sống, còn điều gì đáng để vui mừng hơn nữa đây?
Có một câu nói trong dân gian: "Con người sở dĩ thống khổ, là bởi theo đuổi những sai lầm".
Thời gian, làm cho ta hiểu được, tiền bạc tài phú cũng chỉ là vật ngoài thân, danh vọng quyền thế bất quá cũng chỉ là một hồi mộng đẹp. Dù tiền tài có nhiều đến đâu, một khi thời gian đã dùng hết, chỉ còn lại một cái danh, rồi sẽ ngày một phai mờ và dần rơi vào quên lãng.
Thời gian, làm cho ta hiểu được, quá khứ dẫu đã qua, cũng không thể quay về, tương lai có khó khăn đến đâu, vẫn phải ung dung tiếp bước. Đừng vương vấn chuyện xưa, đừng ngủ lại ở quá khứ, thời gian không chờ đợi người, hết thảy cần phải tiến về phía trước.
Thời gian, làm cho ta hiểu được, trân trọng mỗi người bên cạnh ta, trân quý mỗi từng giây phút của cuộc sống. Đừng để lại nỗi hối tiếc trong đời!
Thời gian chính là một phương thuốc. Nó có thể tàn phá dung nhan của bạn, nhưng cũng có thể làm dịu đi những đau thương và thăng trầm.
Hy vọng rằng bạn có thể nếm trải vị ngọt, cởi bỏ những phiền não đắng cay, và phiêu du giữa những ngày tháng trong xanh êm ái.
Hòa An (biên dịch)