Trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng phán xét người khác. Đôi khi, những lời phán xét ấy xuất phát từ cảm xúc bực bội, thất vọng hoặc từ suy nghĩ chủ quan. Thế nhưng, trong Tin Mừng Matthêu, Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1). Lời nhắc nhở này không chỉ là lời dạy dỗ về cách sống nhân hậu, mà còn mang ý nghĩa sâu xa về trách nhiệm đối với chính linh hồn mình. Những gì chúng ta phán xét, những gì chúng ta đổ lỗi cho người khác, sẽ quay lại chính chúng ta vào một ngày nào đó.
Khi phán xét người khác, chúng ta thường chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của sự thật, dựa trên những gì mắt thấy, tai nghe. Tuy nhiên, mỗi con người đều có một câu chuyện, một bối cảnh mà chúng ta không thể hiểu hết. Một người có thể hành động sai, nhưng liệu chúng ta có biết lý do sâu xa đằng sau đó?
Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong thư gửi tín hữu Rôma: “Bạn là ai mà dám xét đoán người khác?” (Rm 14,4). Chỉ có Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, mới có thể phán xét một cách công bằng và đúng đắn. Khi chúng ta phán xét, chúng ta đang đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa – một vị trí không thuộc về chúng ta.
Việc phán xét không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn làm mất đi sự bình an trong tâm hồn chúng ta. Khi tâm trí bị ám ảnh bởi những lỗi lầm của người khác, chúng ta dễ dàng trở nên tiêu cực, cay nghiệt và khó lòng yêu thương. Chúa Giêsu đã dạy rằng: “Hãy lấy cái xà trong mắt anh ra trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong mắt người khác” (Mt 7,5). Lời dạy này nhắc nhở chúng ta rằng, việc tập trung vào lỗi lầm của người khác chỉ khiến tâm hồn chúng ta thêm nặng nề, thay vì bình an.
Phán xét thường đi kèm với việc đổ lỗi. Khi chúng ta chỉ trích người khác, chúng ta vô tình tự miễn trách nhiệm cho chính mình. Thay vì nhìn nhận phần lỗi của bản thân, chúng ta đổ mọi trách nhiệm lên người khác. Tuy nhiên, việc đổ lỗi không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm gia tăng sự chia rẽ và bất hòa.
Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta sống với lòng thương xót. Khi đối diện với tội lỗi của người khác, hãy nhớ rằng chính chúng ta cũng là những tội nhân trước mặt Chúa. Thánh Gioan nhắc nhở: “Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội, chúng ta tự lừa dối mình” (1 Ga 1,8).
Thay vì phán xét, hãy học cách đồng cảm. Một người mắc lỗi có thể đang cần sự nâng đỡ, chứ không phải những lời chỉ trích. Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu không lên án người phụ nữ ngoại tình, mà thay vào đó, Ngài nói: “Tôi không lên án chị. Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).
Trước khi phán xét người khác, hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân. Những lỗi lầm mà chúng ta thấy ở người khác có thể cũng đang hiện diện trong chính chúng ta. Việc nhìn lại chính mình không chỉ giúp chúng ta sống khiêm nhường mà còn mở ra cơ hội để cải thiện bản thân.
Thánh Phaolô từng nói: “Ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã” (1 Cr 10,12). Sự kiêu ngạo khiến chúng ta dễ dàng phán xét người khác, nhưng sự khiêm nhường sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng, chúng ta cũng cần đến lòng thương xót và sự tha thứ.
Tình yêu thương là trọng tâm của đời sống Kitô hữu. Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Yêu thương không chỉ là cảm xúc, mà còn là hành động, là cách chúng ta đối xử với người khác, ngay cả khi họ làm tổn thương chúng ta.
Khi sống trong tình yêu thương, chúng ta sẽ không còn chỗ cho sự phán xét hay đổ lỗi. Thay vào đó, chúng ta sẽ trở thành nguồn an ủi và nâng đỡ cho những người xung quanh.
Việc phán xét không chỉ làm tổn thương người khác mà còn gây hại cho chính chúng ta. Một tâm hồn chất chứa sự cay nghiệt sẽ không bao giờ tìm được bình an. Ngược lại, sự tha thứ và yêu thương sẽ giúp chúng ta sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn.
Khi chúng ta phán xét hoặc đổ lỗi cho người khác, chúng ta dễ dàng phá vỡ những mối quan hệ quan trọng. Sự tin tưởng – nền tảng của mọi mối quan hệ – sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Một người cảm thấy bị phán xét sẽ không muốn mở lòng và chia sẻ với chúng ta.
Lời dạy của Chúa Giêsu: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” là một lời mời gọi để chúng ta sống trong sự khiêm nhường, yêu thương và tha thứ. Phán xét hay đổ lỗi không mang lại ích lợi gì cho chúng ta, mà chỉ làm gia tăng sự chia rẽ và tổn thương.
Hãy nhớ rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải đứng trước mặt Thiên Chúa để trả lời về những gì mình đã làm. Chúng ta muốn được Chúa phán xét bằng lòng thương xót, vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy sống với lòng thương xót.
Khi từ bỏ sự phán xét, chúng ta sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Thay vì tập trung vào lỗi lầm của người khác, hãy tập trung vào việc trở thành một người tốt hơn. Hãy chọn tình yêu thay vì thù ghét, chọn sự tha thứ thay vì chỉ trích, và chọn sự đồng cảm thay vì đổ lỗi. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự sống xứng đáng với lời mời gọi của Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR