Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 18 Tháng 9 2021 06:47

Người môn đệ mẫu

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  NGƯỜI MÔN ĐỆ MẪU | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXV, Thường Niên, Năm B

TMĐP- Người môn đệ của Đức Giêsu cần có niềm xác tín nền tảng: “Ở đâu có yêu thương, ở đó có Thiên Chúa”. Và với người môn đệ thì chỉ một mình Đức Giêsu là Đấng họ đi tìm, và “vinh quang của Đức Giêsu” là vinh quang duy nhất suốt đời.

Trên đường đi theo Đức Giêsu, rất nhiều lần chúng ta đã trao đổi, bàn bạc với nhau về hình ảnh của người môn đệ lý tưởng và nhiều hình mẫu lý tưởng đã được vẽ lên.

Việc làm này nhóm môn đệ của Đức Giêsu ngày xưa đã làm, và Tin Mùng Máccô hôm nay tiết lộ cho chúng ta: các ông đã nói với nhau những gì ?

Các ông đã không chỉ nói với nhau, hay bàn bạc với nhau, nhưng còn to tiếng, sừng cồ “ cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả ” (Mc 9,34), điều mà người ở ngoài Nhóm không thể ngờ và không thể hiểu nổi.

Người không thuộc về nhóm môn đệ Đức Giêsu không thể ngờ, vì họ thấy Đức Giêsu nhân hậu, chỉ rao giảng giới luật Tình Yêu, dạy dỗ mọi người sống nghèo khó, hiền lành, trong sạch, yêu chuộng hoà bình, khiêm hạ, nhịn nhục và có lòng xót thương (x. Mt 5,2-12), nhưng sao các môn đệ của Ngài lại ham hố vinh quang, tranh chấp chức quyền, địa vị và bất hoà, hiềm khích vì những hư danh. Người không thuộc hàng ngũ những người đi theo Đức Giêsu cũng không thể hiểu, khi thấy nhiều môn đệ của Ngài không khá hơn ho, có khi còn tệ hơn nhiều người trong số họ, vì ganh ghét, tham vọng, ích kỷ, mưu mô thủ đọan.

Thực vậy, câu chuyện tình nguyện đầu quân đi theo Đức Giêsu để đuợc làm lớn, để đươc thiên hạ kính nể, trọng vọng, kể cả để vinh thân phì gia không chỉ là chuyện cũ của các môn đệ Đức Giêsu, nhưng mãi là câu chuyện thời sự đang xẩy ra “ở đây và lúc này”. Đó là câu chuyện được lặp đi lặp lại, mà người môn đệ chân chính không ngừng phải chiến đấu với chính mình để không liều mình lầm đường lạc lối, không uổng phí một đời tận hiến, không phải sống một đời môn đệ gượng gạo, giả hình:

Để không lầm đường lạc lối khi đi tìm những điều thế gian say mê đua nhau đi tìm, vì con đường Đức Giêsu muốn người môn đệ phải đi, chính là con đường Ngài đã đi: đường lên Giêrusalem, ở đó, “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại” (Mc 9, 31). Đây là con đường “qua thập giá đến vinh quang”, con đường Thánh Giá đau thương, chết chóc để có buổi sáng phục sinh khải hoàn, bởi “nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu qúy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12, 24-25).

Để không uổng phí đời tận hiến, khi chân thì đi theo Đức Giêsu, tay thì phục vụ Hội Thánh, nhưng cái đầu thì chỉ mong tìm cho mình một vị thế, xây dựng riêng cho mình pháo đài quyền lực, ngai toà thống trị, vì kim chỉ nam của đời môn đệ là khiêm tốn phục vụ, như Đức Giêsu đã đến để phục vụ, bởi “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9, 35).

Để không phải sống một đời môn đệ gương gạo, giả hình, khi sống ngược Hiến Chương Nước Trời mà mình được mời gọi (x. Mt 5,1-12), sống trái lời hứa ban đầu khi chọn đi theo Đức Giêsu (x. Lc 9,23), vì tâm tình và thái độ của người môn đệ phải là tâm tình và thái độ Vâng Phục và Tín Thác của trẻ thơ đối với cha mình, như Đức Giêsu với Chúa Cha.

Thánh Giacôbê đã lý giải nguyên nhân gây ra nếp sống, và những thái độ cư xử không phù hợp ở người môn đệ khi viết : “Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa” (Gc 3,16). Thánh Tông Đồ còn quảng diễn: “Quả thế, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng đuợc gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau” (Gc 4,3).

Xin Chúa ban cho chúng ta, những môn đệ của Đức Giêsu niềm xác tín nền tảng, đó là: “Ở đâu có yêu thương, ở đó có Thiên Chúa”, và quyết tâm ở lại trong Đức Giêsu, với Đức Giêsu mọi nơi mọi lúc, mà không tìm kiếm xa gần những gì không thuộc về Đức Giêsu, như lời Ngài cầu xin với Chúa Cha: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con trước khi thế gian được tạo tành” (Ga 17, 24).

Vâng, với người môn đệ, thì chỉ một mình Đức Giêsu là Đấng họ đi tìm, và “vinh quang của Đức Giêsu” là vinh quang duy nhất suốt đời họ chiêm ngưỡng, mà không bao giờ là “cái tôi” danh lợi thú, “cái mình” kiêu căng, quyền lực.

Jorathe Nắng Tím

https://tinmungduongpho.com/nguoi-mon-de-mau/

Read 308 times Last modified on Thứ bảy, 18 Tháng 9 2021 09:50