Có một ngân hàng gửi cho bạn mỗi ngày vào tài khoản là 86.400 đô la. Nhưng với điều kiện phải tiêu hết số tiền ấy trong ngày hôm đó và số còn lại sẽ bị thu hồi vào buổi tối khi bạn lên giường ngủ, bạn không thể gian lận được, bạn không thể chuyển sang tài khoản khác được, bạn chỉ có thể tiêu xài nó. Ngân hàng có quyền ngừng cuộc chơi không cần báo trước, bất cứ lúc nào, ngân hàng cũng có thể thông báo là mọi việc đã kết thúc, họ sẽ đóng tài khoản ấy lại và không có tài khoản nào khác thay thế cả. Vậy thì bạn sẽ làm gì nào? Khi được một món quà như thế?”
Ngân hàng này chính là thời gian. Mỗi ngày chúng ta đều có một quỹ thời gian là 86.400 giây. Nếu không xài hết là phí phạm. Thời gian sẽ qua đi. Thế nên, hãy yêu thương nhau. Hãy dành tình yêu cho người thân, bạn bè. Hãy sử dụng hết quỹ thời gian mà ngân hàng trao cho chúng ta để yêu thương và phục vụ tha nhân. Đó là sự khôn ngoan và là cách chúng ta làm đẹp cuộc đời.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta là người ky-tô hữu hãy dành hết quỹ thời gian để sốngvà để yêu thương. Yêu thương là lẽ sống của người tín hữu. Yêu thương cũng là nét đẹp của người tín hữu. Yêu thương là trở nên giống Thầy của mình. Vì Thầy đã từng làm gương về một đời sống yêu thương.
Sống là để yêu thương. Yêu là luôn hoàn thành tốt bổn phận của mình với Chúa, với tha nhân và ngay cả đối với bản thân. Yêu không chỉ là rung động con tim. Yêu không dừng lại ở hẹn hò, ở nhung nhớ nhau. Nhưng yêu là trao hiến, là hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc.
Khi các kinh sư hỏi về điều răn đứng đầu trong hàng ngàn điều luật của Mô-sê thì Chúa đã tóm lại bằng 2 điều răn chính dựa trên tình yêu là Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình, và với thánh Phaolo thì “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10).
Cuộc đời Chúa luôn yêu thương. Ngài yêu thương Chúa Cha nên luôn tìm kiếm và thi hành ý muốn của Cha. Ngài yêu thương nhân loại nên luôn xả thân cứu người. Từng hơi thở. Từng bước chân của Ngài luôn là những nhịp yêu thương. Ngài đã trở nên khuôn mẫu cho mọi tình yêu, vì “không có tình yêu nào cao quý hơn, tình yêu dám thí mạng vì bạn hữu”.
Hôm nay Chúa bảo người biệt phái: “ông không còn xa Nước Trời bao nhiêu”. Từ ngữ “không còn xa” như muốn nói tình trạng của ông chưa thực sự sống yêu thương. Ông hiểu luật. Ông biết luật mến Chúa yêu người. Nhưng cái biết còn phải đi đến thực hành mới vào được Nước Trời.
Là người ky-tô hữu Chúa cũng bảo “không phải ai nói lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời đâu”. Điều quan yếu là thực hành những điều Chúa dạy mới được ở bên Chúa trong Nước Trời.
Ước gì chúng ta hãy học cung cách sống yêu thương của Chúa Giê-su để trở thành con người đẹp, con người có nhân cách, có nghĩa khí trước mặt mọi người. Xin cho chúng ta được vào Nước Trời khi sống những điều mình tin bằng việc mang ra thực hành lời Chúa dạy. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền