Con người luôn ao ước và tìm mọi phương dược để được trường sinh. Ngay từ thời cổ đại như Tần Thủy Hoàng đã huy động hàng ngàn thầy thuốc, đạo sĩ để tìm kiếm phương thuốc trường sinh. Tần Thủy Hoàng coi cái chết là thất bại của kiếp người. Nhưng dầu ông có uống viên linh đan luyện từ những trinh nữ thì ông vẫn thất bại. Ông đã chết ở tuổi 49 mà người xưa nói rằng “49 chưa qua – 53 đã tới”.
Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy có một Đấng làm chủ sự sống. Đấng ấy có thể gọi người đã chết trỗi dậy. Và cũng chính Đấng ấy đã tự mình sống lại sau ba ngày chết chôn trong mồ. Đó chính là Đức Giê-su ,Con Thiên Chúa làm người. Tin mừng kể rằng, Chúa xúc động trước cái chết của Lagiarô: Người rơi lệ. Nhưng Người đã không để cho những cảm xúc nhân tính lu mờ đi bản chất thiên tính của mình, bởi vì: “Là người thật, Chía Kitô đã khóc Lagiarô, bạn hữu Người; là Thiên Chúa hằng sống, Người đã truyền cho Lagiarô sống lại ra khỏi mồ.”
Chúa Giê-su phục sinh Lazarô cũng là phục sinh mỗi người chúng ta. Ngài ban lại sự sống mới cho ông cũng là cho mỗi chúng ta. Ngài phán với “Lagiaro! Hãy ra đây!” cũng là một mệnhlệnh kêu gọi chúng ta hãy bước ra khỏi nơi tối tăm tội lỗi của sự chết để mạnh dạn bước vào ánh sáng của sự Sống. Vì ở đâu đó trong cuộc sống chúng ta cũng từng bị chôn vùi trong những nấm mồ của đam mê lạc thú, của danh vọng xa hoa cùng những thú vui bất chính trụy lạc. Hãy trỗi dậy để hưởng tự do của con cái Thiên Chúa. Đừng để những nấm mồ của mê muội tội lỗi khép lại cuộc đời chúng ta. Hãy trỗi dạy trở về bên Chúa để được sống hạnh phúc bên Chúa ngay hôm nay và mãi mãi trên thiên quốc.
La-gia-rô dầu được Chúa trả lại sự sống một lần nhưng rồi với quy luật sinh – lão - bệnh - tử, ông cũng chết như bao người khác. Điều quan trọng là Lagiaro đã biết được cần phải mang theo những gì cho hành trang đời sau. Chắc chắn không phải là tiền bạc, danh vọng, hay kiến thức mà là những điều thiện, việc phúc đức chúng ta đã gieo xuống nhân gian.
Chính cuộc đời Chúa Giê-su đã nêu gương cho chúng ta khi chính Ngài luôn sống đẹp lòng Chúa Cha và hy sinh phục vụ nhân sinh. Ngài đã đi đến tận cùng của tình yêu là dám chết cho người mình yêu. Ước gì chúng ta biết noi gương Chúa Giê-su sống trọn vẹn thời gian trong sự kết hợp với Chúa Cha và phục vụ tha nhân với hết khả năng của mình. Có như vậy chúng ta mới sống tròn ý nghĩa cuộc đời là tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền