Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (bài ngắn - Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45)
Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".
Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa". Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian". Người xúc động và hỏi: "Ðã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ.
Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".
Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.
Suy niệm
Đối diện với cái chết, một biến cố rất đặc biệt trong cuộc đời một con người, ai cũng cảm thấy buồn kèm theo chút sợ hãi. Có phải vì buồn nên được coi là một chủ đề, để mọi tín hữu Kito suy niệm và sống trong mùa chay, hay vì sợ hãi nên được gợi lên để răn dạy mỗi người hãy sống làm sao cho có ý nghĩa. Chắc Mẹ Giáo hội không có những ý tưởng như thế khi chọn câu chuyện Chúa Giesu cho ông Lazaro sống lại, để công bố trong ngày đầu tuần thứ năm của mùa chay, nhưng qua câu chuyện đó, hình ảnh của cái chết liên tưởng đến sự sống siêu nhiên, sự sống thiêng liêng trong mỗi tín hữu, bởi có những lúc, niềm tin của người tín hữu như đang thoi thóp, cũng có lúc bị chết nghẹt trong một xã hội quá đề cao vật chất này.
Cái chết thể lý chia tách con người ra khỏi thế giới, còn cái chết về tinh thần, dù đang sống trong thế giới này, nhưng cái chết đó cũng chia tách con người ra khỏi những sinh hoạt của nó, dân Do thái ngày xưa, sau khi được định cư trong phần đất tổ tiên để lại, họ chạy theo mọi sinh hoạt tôn giáo của dân ngoại, trào lưu bất thường đó, vô tình giết chết mối tương quan giữa họ với Đấng đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ của dân ngoại. Tiên tri Ê-zê-ki-en đã lên tiếng khuyên bảo họ, Thiên Chúa muốn đưa họ ra khỏi nấm mồ của tội phản bội đó, để mỗi ngày, cùng với sự cố gắng của con người, Thiên Chúa sẽ cho họ sống trong ân sủng của Ngài: “Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: "Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở cửa mồ các ngươi, và kéo các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống, Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng: Ta là Chúa, chính Ta đã phán và đã thi hành". Những tính toán vụn vặt, những suy nghĩ thiển cận, vô tình trở thành nấm mồ vùi lấp đời sống tinh thần và tôn giáo của họ. Và hôm nay, Mẹ Giáo hội không muốn con cái mình, một lần nữa, phải chết như thế.
Các cộng đoàn giáo hội sơ khai trong thưở ban đầu, cũng rơi vào vết xe đổ của dân Do thái ngày xưa, đó là thiếu xác tín trong niềm tin, thiếu sự chung thủy trong mối tương quan với Thiên Chúa, vì thế, thánh Phaolo đã khuyên nhủ cộng đoàn Roma, đừng để mình trở thành con cái sự tối tăm, nhưng hãy sống ơn gọi của con cái sự sáng: “Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người”. Cách tốt nhất để sống ơn gọi làm con cái sự sáng, đó là sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Ba, luôn hiện diện và hoạt động giữa lòng Giáo hội, lắng nghe và thực hành những gì Ngài chỉ dạy, là phương thế duy nhất để nên thánh trong ơn gọi của mình.
Một người bạn của Đức Giesu đã qua đời, đó là anh La-za-rô, nghe tin vậy, Ngài đến thăm, an ủi gia đình, đồng thời bày tỏ vinh quang Thiên Chúa qua sự kiện này. Ngài cho anh sống lại, dù đã chết 4 ngày, trước khi cho anh ta sống lại, người thân, bạn bè và các Tông đồ đều thấy sự chia cắt về thể lý giữa người sống và người chết, dù thương tiếc và buồn đau, nhưng con người đành bất lực, đến giờ của Thiên Chúa, mọi sự đều có thể: “Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy La-da-rô đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Mar-tha đi đón Người, còn Ma-ri-a vẫn ngồi nhà. Mar-tha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Mar-tha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?". Sự hoài nghi của người thân cho chúng ta thấy tính mong manh của niềm tin nơi con người, dù là bạn thân, hay người quen, nhưng họ chưa thể chấp nhận sự hiện diện của Đức Giesu là sự hiện diện của Thiên Chúa làm người, Ngài chỉ được gọi là một tiên tri, hiểu theo một góc nhìn theo truyền thống tôn giáo của họ. Hơn nữa, họ chưa thể hình dung sự sống đời sau sẽ bắt đầu từ hôm nay như thế nào, vì thế, khi Đức Giesu nói: Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ, họ thấy có phần hoang mang trong niềm tin của mình.
Tin vào một Thiên Chúa duy nhất, sẽ giúp con người tìm thấy niềm vui ngay những phút giây hiện tại, bởi con người sống không thể thiếu định hướng cho ngày mai và tương lai, niềm tin vào Thiên Chúa và giáo lý của Ngài, sẽ giúp định hướng cuộc sống cho con người, đưa con người vào quỹ đạo của những giá trị siêu việt và đầy ý nghĩa. Thứ đến, niềm tin đó sẽ giúp con người có động lực, vượt qua những bế tắc trong hiện tại, vượt qua những thách đố của một xã hội nghiêng chiều về vật chất và thực dụng, những xu hướng đó đang dần kéo con người vào quỹ đạo của nó, biến con người trở thành những công cụ cho xã hội, trở thành những phương tiện cho xã hội thực dụng đó lên ngôi. Đó có thể được coi là cái chết về niềm tin, nó đang chia cắt con người với Thiên Chúa, nếu như con người thiếu vắng Ngài trong cuộc đời.
Tin vào một Thiên Chúa, sẽ giúp con người tìm thấy chính mình, được yêu thương, được chăm sóc, được tôn trọng và được sống trong niềm hạnh phúc làm người, làm con Thiên Chúa. Gia đình người bạn của Đức Giesu tin vào Ngài, dù niềm tin đó chưa rõ ràng, nhưng họ rất hạnh phúc khi được gặp Ngài, hơn nữa, trong biến cố đặc biệt của gia đình, Con Thiên Chúa ghé thăm, họ được an ủi rất nhiều, và nỗi đau đó vơi đi rất nhiều vì được sẻ chia. Từ biến cố đó, Đức Giesu còn giúp họ mở đôi mắt của niềm tin, để thấy được sự sống đời đời bên cạnh Thiên Chúa, mới là điểm đến mà con người hướng về. Điểm đến đó giúp con người ngay hiện tại, biết chọn lý tưởng sống cho bản thân, biết phân định những gì thuộc về thế gian, những gì thuộc về Nước Trời.
Sống giữa một xã hội con người không còn tin tưởng vào nhau nữa, thì hình ảnh Thiên Chúa, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, sẽ là một chủ đề không tưởng, người ta chỉ quan tâm tới những giá trị thực dụng, những sinh hoạt mang tính hình thức và chóng qua, còn những giá trị tinh thần, những giá trị tâm linh, vô tình trở thành những chủ đề thứ yếu và lắm lúc quấy rầy cuộc sống của họ. Mẹ Giáo hội mời con cái suy tư về chủ đề sự chết trong tuần lễ này, để thấy cái chết thể lý, dù đáng sợ, nhưng chưa thực sự đáng sợ so với cái chết tinh thần, cái chết của niềm tin. Chúa Thánh Thần là Thần Chân lý, Ngài luôn hiện diện giữa lòng Giáo hội để dẫn dắt con cái của Ngài, thế nhưng, không thiếu những phút giây, Ngài sống trong sự cô đơn, lạc lỏng giữa đoàn con cái. Dẫu biết rằng Thiên Chúa là chủ tể mọi loài và sự sống của con người, nhưng con người như muốn lãng quên điều đó, để tìm sự an phận và tung hoành trong sự tự do của bản thân. Thiên Chúa tôn trọng sự chọn lựa đó, Ngài vẫn đợi chờ con người trở về trong niềm tin và sự chân thành. Ước mong sao con người sớm nhận ra điều đó.
Lạy Chúa, sự hiện diện của Chúa trong thế giới này, giúp con người tìm lại được chính mình, bởi bấy lâu tội đã chia cắt, xin giúp chúng con luôn biết tìm kiếm Ngài, luôn biết tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài, để mỗi người trong ơn gọi và hoàn cảnh hiện tại, chúng con luôn được ở trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúa là sự sống lại và là sự sống, xin giúp chúng con biết tìm kiếm sự sống đó cho mình ngay phút giây hiện tại, để được ở bên Chúa, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Amen.
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh