Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5, Mùa Phục Sinh, Năm A
Posted by Ban Biên TậpTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 14, 1-12)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói "Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha"? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha".
Suy niệm
Sống giữa một thế giới hỗn độn, cùng với bao nhiêu nỗi âu lo, con người phải gồng gánh trên đôi vai quá nhiều áp lực, nào là công ăn việc làm, nào là giáo dục con cái, nào là sự nghiệp ngày mai, nào là tương quan bạn hữu, tất cả đang kéo con người đi vào một vòng xoáy như một cơn lốc lớn giữa cuộc đời. Để lớn lên trong một thế giới như thế, con người có đủ nguồn năng lượng tinh thần và sức khỏe để vượt qua mọi áp lực đó thế nào, không thiếu những người đã gục ngã bởi họ không tìm được lối thoát cho bản thân và gia đình, có người kết thúc đời mình trong sự bi quan cùng cực, và con bao nhiêu người khác sống dở chết dở, không biết ngày mai sẽ ra sao. Chẳng lẽ cuộc đời đen tối vậy sao ? Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ năm mùa phục sinh, sẽ giúp cho người tín hữu những chiếc chìa khóa thần kỳ, để mở toang những cánh cửa hy vọng đang bị khóa chặt, để con người đứng lên, trút bỏ mọi âu lo, mọi trăn trở, để sống và sống có ý nghĩa hơn, ngày mai có nhiều niềm vui và hy vọng hơn.
Các cộng đoàn giáo hội Công giáo thưở ban đầu đối diện với muôn vàn khó khăn, từ đời sống tinh thần cho đến đời sống thể lý, thế nhưng, nhờ biết nương tựa nhau, gắn bó và chia sẻ với nhau, họ đã vượt qua tất cả, bên cạnh đó, sức mạnh và nguồn năng lượng quan trọng giúp họ vượt lên chính mình, đó là Lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Các Tông đồ đã hướng dẫn họ cầu nguyện chung với nhau, cùng đọc Lời Chúa, cùng suy niệm và cùng chia sẻ với nhau những món ăn tinh thần, món ăn tình người, tất cả như là một gia đình: “Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa". Cộng đoàn sẽ là nơi giúp nhau cầu nguyện, giúp nhau lắng nghe lời dạy bảo của Thiên Chúa, giúp nhau vượt qua những khó khăn, khi biết chia sẻ công việc và trách nhiệm cho các thành viên. Đó là sự tài tình của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Ngôi Ba.
Thánh Phê rô đã ví Đức Giesu như một viên đá sống động, làm chỗ dựa cho tòa nhà rộng lớn, là gia đình Công giáo, là cộng đoàn Giáo hội. Được chứng kiến sự phục sinh của Thầy mình, các Tông đồ mới bừng sáng, mới mạnh dạn lên đường, bởi lúc đó, các ông mới thấy rằng, chỉ có nơi Thầy mình, họ mới tìm được điểm tựa tinh thần an toàn cho cuộc đời và sứ vụ, đó là sự vững chắc của tảng đá góc, là Đức Giesu phục sinh: “Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô”. Từ viên đá góc vĩ đại đó, Thiên Chúa đợi chờ nơi mỗi tín hữu, sẽ là những viên đá năng động cho anh chị em tìm thấy một điểm tựa về tinh thần, giúp mọi người nhận ra đâu là thánh ý Chúa.
Chứng kiến bao vất vả, bao đau khổ và bao trăn trở của con người, dù họ có niềm tin vào Thiên Chúa, dù họ đã dành một chổ nhất trong trái tim cho Ngài, nhưng vì phận người dễ bị thất bại, dễ rơi vào tình trạng thất vọng và tuyệt vọng, vì áp lực cuộc sống, Đức Giesu đã nâng đỡ họ bằng cách mời họ lắng nghe sự hướng dẫn của Con Thiên Chúa, bởi giáo huấn của Ngài dẫn con người tới sự thật, sự sống đời đời: “Khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người". Nhận biết Thiên Chúa Cha là nhận ra khuôn mặt của Cha nơi người Con, người Con của Chúa Cha có trách nhiệm đến trần gian, để hướng dẫn con người biết con đường về với Chúa Cha, cội nguồn sự thật và sự sống đời đời. Ai tin và dám chấp nhận mọi đau khổ, mọi thử thách và cả thất bại, Ngài sẽ nâng đỡ, ủi an và chia sẻ với họ trên hành trình về Nước Trời.
Cuộc trò chuyện giữa Thầy trò được tác giả thánh là Gioan ghi lại, xảy ra sau khi Đức Giesu cùng các học trò ăn bữa tối tiệc ly, trước khi Thầy bước vào cuộc khổ nạn. Dù đã báo trước cho các ông biết về cuộc thương khó, nhưng Đức Giesu thấy được phần nào sự hoang mang, sợ hãi trên khuôn mặt các ông, trong đó chen lẫn cả những bế tắc cho tương lai của họ, Ngài đã động viên họ bằng cách hướng dẫn họ xây dựng tình huynh đệ cộng đoàn, đồng thời dựa vào đó để giúp nhau vượt qua mọi sóng gió. Lúc gặp những thử thách, anh em hãy tin vào Thiên Chúa, bởi Ngài là Đường, là Sự thật và là Sự sống, Ngài sẽ dẫn anh em đi qua những quảng đường đen tối, đầy sợ hãi, tới một vùng trời bình an, tới miền đất của hạnh phúc và đầy tràn tình thương yêu. Những người có mặt trong vụ án của Thầy, khi Đức Giesu bị kết án, bị đóng đinh, giết chết, họ được coi là kẻ chiến thắng, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đến hôm nay, tên tuổi họ được nhắc lại với thái độ nào, trân trọng hay khinh miệt, là một vĩ nhân, một anh hùng, hay đó chỉ là những kẻ tội đồ.
Người tín hữu Công giáo cũng đang đi trên những con đường giống như các học trò của Thầy ngày xưa, họ đang đối diện với chiến tranh huynh đệ tương tàn, đối diện với nỗi sợ hãi dịch bệnh tràn lan, đối diện với áp lực công ăn việc làm, đối diện với sự thật khó nói, là nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái trong chính gia đình của mình. Miếng cơm manh máo, dù nhỏ bé, nhưng là nhu cầu tối thiểu và hàng ngày, nên họ phải làm việc, phải lăn lộn giữa đời, thế mà nhiều người vẫn không tìm đủ chén cơm, cái áo cho mình và con cái ăn mặc, còn đau khổ nào cho bằng nỗi đau đó. Không thiếu những người Cha, người Mẹ đã nghĩ quẩn, dẫn cả gia đình vào ngõ cụt cuộc đời. Áp lực phải có việc làm, có chỗ đứng trong xã hội, phải thành công trong sự nghiệp, là một thách đố rất lớn, không thiếu những tín hữu Kito đã liều mình, từ chối Thiên Chúa, từ chối niềm tin và tôn giáo, để có địa vị và có công việc, có tương lai tốt hơn, nếu không nói là thành công. Tôn giáo sẽ làm gì để giúp đỡ họ, tôn giáo có cất nhẹ gánh lo cuộc đời cho con người được chăng, Thiên Chúa sẽ làm được điều đó, nếu như con người biết tìm đến với Ngài, bởi người tin vào Đức Giesu, là tin vào Thiên Chúa Cha, Đấng đã tạo dựng vũ trụ, con người, sẽ làm thay đổi tất cả: “Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha". Thiên Chúa đang đợi chờ tôi phía trước, cuối con đường, tôi có đủ nghị lực, đủ can đảm, để đi hết con đường tôi đang đi hôm nay không ?
Lạy Chúa, kiếp người mong manh, hữu hạn ngay từ ngày hiện diện trên thế giới này, cùng song hành với con người là những đau khổ, những thách đố cuộc sống, làm cho con người mất định hướng, mất niềm tin và mất luôn hình ảnh Thiên Chúa trong tâm hồn, xin Chúa thứ lỗi cho chúng con và hướng dẫn chúng con vượt thắng tất cả, luôn đi theo sự hướng dẫn của Ngài, bởi nơi Ngài mới có sự sống đời đời. Ai tin vào Thầy là tin vào Đấng đã sai Thầy, người ấy sẽ làm được những việc lớn lao, xin giúp chúng con đón nhận cuộc sống và trách nhiệm của mình, trong sự phó thác và ân sủng của Chúa, xin Chúa dẫn chúng con đi theo chính lộ, bởi Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Amen.
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh