Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 15, Thường Niên, Năm B
Posted by Ban Biên TậpTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 6, 7-13)
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.
Suy niệm
Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang theo trên vai phục vụ mọi nơi. Lời ca trong bài ca phục vụ trên cũng là lời mời của Đấng Phục sinh, trước khi về trời, đã gởi tới các học trò ngày xưa và các môn đệ hôm nay. Theo Chúa vào đời để giới thiệu một Đấng Tình yêu, một người Cha nhân từ, một vị Thiên Chúa đã cúi xuống với con người, đem sự sống vĩnh cửu tới cho con người. Ân phúc và niềm vui cứu độ đó là món quà cho mọi người, mọi thời, không phân biệt bất cứ yếu tố nào. Và hôm nay, lời mời theo Chúa, đem Chúa vào giữa lòng thế giới lại càng cấp thiết hơn, vội vã hơn và tích cực hơn. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 15 thường niên mời gọi các tín hữu hãy lên đường, hãy vào đời với hành lý trên vai là khuôn mặt của Đấng Phục sinh, là sự sống của Thiên Chúa tình yêu và niềm vui của tin mừng cứu độ.
Đã là học trò của Thầy Chí Thánh, ai ai cũng được mời gọi tham gia vào công việc trọng đại là loan báo tin mừng, một ơn gọi cao trọng Thiên Chúa cho con người tham dự. Vậy mà không thiếu những con người ngại ngùng khước từ, rẽ lối khác trước lời mời của Con Thiên Chúa làm người. Tiên tri A-mos ngày xưa cũng rơi vào hoàn cảnh đó, ông thấy mình bất xứng nên chối từ, vậy mà Thiên Chúa đâu tha, Ngài đề nghị ông lên đường thi hành sứ vụ, ông vâng lời, và mọi thứ trên cả tuyệt vời: “Trong những ngày ấy, A-ma-si-a (vị tư tế ở Bê-thel) nói cùng A-mos rằng: "Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giu-đa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bê-thel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc". A-mos trả lời cùng A-ma-si-a rằng: "Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: "Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta". Sứ vụ loan tin vui cứu độ sao xứng đáng với một con người tội lỗi, yếu đuối, nhưng Thiên Chúa sẽ vẽ một đường thẳng trên cuộc đời họ bằng những nét cong tuyệt vời. Chương trình của Thiên Chúa quả là kỳ diệu, làm sao con người có thể hiểu thấu được.
Dẫu có muộn màng trong hành trình theo Chúa, nhưng thánh Tông đồ dân ngoại luôn cảm thấy mình quá may mắn, hạnh phúc vì đã được Đấng Phục sinh yêu thương, chọn làm tông đồ để giúp đỡ cho anh em dân ngoại. Tâm tình tạ ơn và khiêm tốn luôn là kim chỉ nam cho đời phục vụ của ngài, vì thế, trong lá thư gởi con cái thành Ê-phê-sô, thánh nhân mời mọi người cùng hiệp nguyện với ngài tạ ơn Thiên Chúa về ơn gọi của mỗi người: “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương”. Còn gì hạnh phúc cho bằng khi được ngụp lặn trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, được chọn gọi từ đời đời, được gọi Thiên Chúa là Cha, được sống trong vòng tay thánh thiện của Thiên Chúa, chắc sẽ không còn gì trên thế gian này sánh bằng.
Sau những ngày mời các ông đến mà xem, Đức Giesu hướng dẫn cho các học trò sống tinh thần cộng đoàn, chấp nhận để được mài dũa cuộc đời, hơn nữa, giúp họ khám phá ơn cứu độ của Thiên Chúa qua sự hiện diện của người Con trong thế giới, nay Đức Giesu sai họ lên đường thực tập mục vụ: “Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Khởi đầu được gọi theo Thầy, các ông bỡ ngỡ ra đi, dù không biết tương lai thế nào, thế rồi các ông được chỉ dạy, được hướng dẫn và họ đã đón nhận trong khiêm tốn, dù chưa thể hiểu được chiều sâu ơn gọi. Được mời gọi để lại đằng sau mọi phương tiện của thế gian để lên đường trong sự thanh thoát và nhẹ nhàng, các ông từng ngày khám phá ơn gọi của mình là một ơn gọi đặc biệt và cần phải cố gắng mỗi ngày.
Sứ vụ loan báo tin mừng luôn là một sứ vụ đặc biệt bởi đó là sáng kiến của Thiên Chúa. Ngài đã thực hiện lời hứa cứu độ con người khi sai người Con duy nhất đến trần gian. Người Con đó đã đem ơn cứu độ và niềm hy vọng Nước Trời tới cho con người. Ơn cứu độ và niềm hy vọng đó không dành cho riêng ai, nhưng là cho tất cả mọi người, mọi thời. Sứ vụ đó còn được trao cho tất cả những ai đã mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và hết cả cuộc đời. Dù biết rằng đây là chuyến thực tập mục vụ, nhưng Thầy Chí Thánh đã căn dặn các học trò của mình, đừng để đôi chân bị trói vào những thế lực của thế gian, đừng để tâm hồn mình bị ràng buộc bởi những sợi dây vô hình của tiền bạc, quyền bính và tham vọng, hãy biết sống buông bỏ và vươn lên trong sự khiêm tốn, thanh thoát của một người con Thiên Chúa.
Được sai đi trong sự bảo bọc của Thiên Chúa, nhưng các môn đệ cũng chỉ là những con người mong manh, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo và sa ngã, vì thế, Thầy Chí Thánh đã căn dặn : đừng mang bị mang bánh, đừng mặc hai áo, đừng mang tiền bạc trong túi, bởi đó là những yếu tố dễ gây tai nạn trong hành trình. Có bánh trong bị, tất sẽ có lúc cạn kiệt, phải đi tìm bánh bằng mọi cách, sẽ gây xao nhãng trách vụ, có tiền trong túi, có thêm hai áo, phải lo bảo vệ, cất giữ và để tâm sinh lời, rồi một lúc nào đó, quên bẵng sứ vụ cao quý của mình. Chỉ nên mang gậy là điểm tựa khi mỏi mệt trong hành trình, chỉ mang dép kẻo rơi vào hố sâu quyền bính và tham lam, điều quan trọng nhất mỗi người học trò phải nhớ là luôn có Thầy ở bên cạnh, hãy học, hãy sống và hãy loan báo tin mừng cứu độ cho anh chị em mình.
Sức mạnh của đồng tiền, ma lực của quyền bính và túi không đáy của lòng tham luôn làm cho tinh thần người môn đệ xao nhãng, luôn làm cho sứ mạng bị méo mó và dang dở, đặc biệt sống trong một thế giới thực dụng, một thế giới đề cao vật chất và quyền bính, người môn đệ phải làm sao để gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đó là một thách đố rất lớn và rất thời sự với mỗi tín hữu Kito hôm nay. Ơn Ta đủ cho con, đó là tâm niệm của thánh Phaolo trong hành trình truyền giáo của ngài, chắc hẳn tâm niệm đó cũng cần cho mỗi chúng ta nếu biết tin tưởng và phó thác vào một Thiên Chúa quyền năng, đầy yêu thương và sẵn sàng tha thứ.
Lạy Chúa từ nhân, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem niềm vui tin mừng đến cho anh chị em đang đau khổ, bất hạnh, để con đem yêu thương vào nơi đầy thù oán và ghét ghen, để con đem niềm tin vào nơi đang thất vọng, đang hoang mang vì bao luồng gió độc, để con đem sức sống và niềm vui tới nơi đang chết dần chết mòn tình người và tình Trời. Lạy Chúa, xin hãy sai con đi, hãy sai con đi khi anh chị em con đang cần đến con, đang cần được sống và đang cần được yêu. Amen.
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh