Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm B
Posted by Ban Biên TậpTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 6, 1-15)
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.
Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.
Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
Suy niệm
Sinh ra trên đời ai cũng mong mình được chăm sóc, được dạy dỗ và được bảo vệ, để từng ngày lớn lên cả thể xác lẫn tinh thần. Với chút mong muốn thưở ban đầu đó, Thiên Chúa đã sắp xếp cho con người có một gia đình, nơi đó có Cha, có Mẹ, có Anh Chị Em, tất cả cùng giúp đỡ nhau về thể lý lẫn tinh thần, để cùng nhau tồn tại, lớn lên và tự tin bước vào cuộc sống. Thiên Chúa, khi cúi xuống chấp nhận đồng hành với con người, Ngài cũng được coi là một người Cha nhân từ, luôn sống vì con và cho con cái. Phụng vụ Lời Chúa tuần 17 thường niên, như một bức tranh tình Cha của Thiên Chúa, Ngài chăm sóc họ, trao cho họ những món ăn về thể xác, bên cạnh đó còn dạy dỗ họ, và đó là những món ăn về tinh thần, về tâm linh. Quả thực, con người thật hạnh phúc khi có một người Cha là Thiên Chúa, luôn sống vì đàn con và cho đàn con yêu dấu.
Sau khi đưa dân riêng của mình vào vùng đất chảy sữa và mật, Thiên Chúa đã nuôi dưỡng họ bằng những tấm bánh thơm ngon được làm từ sản vật trên đất hứa, họ được ăn no và ngon, được phục vụ tận tình. Câu chuyện trong bài đọc 1 trích từ sách các Vua cho chúng ta thấy bức tranh một bữa ăn huynh đệ cộng đoàn do Thiên Chúa thiết đãi qua đôi tay của các tiên tri: “Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-sa-li-sa mang đến dâng cho Ê-li-sê, người của Thiên Chúa, bánh đầu mùa, hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: "Xin dọn cho dân chúng ăn". Ðầy tớ của người trả lời: "Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?" Nhưng người ra lệnh: "Cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: 'Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư'". Ðoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán”. Thiên Chúa có nhiều cách thế để chăm sóc con cái của Ngài, có thể qua đôi tay của các tiên tri, có thể qua tấm lòng quảng đại của những người khá giả, có thể qua những giỏ bánh con cá từ giữa cộng đoàn. Tất cả chỉ là phương tiện diễn tả tình yêu thương của một người Cha nhân lành.
Bên cạnh những món ăn dành cho thể xác, con người còn cần đến những món ăn cho đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, thánh Phaolo trong lá thư gởi cho con cái thành Ê-phê-sô, ngài nhắc nhở họ hãy chia sẻ với nhau những món ăn tinh thần, những món ăn tâm linh, để giúp nhau sống ơn gọi làm người, giúp nhau xây dựng tình huynh đệ cộng đoàn: “Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc”. Để có một cộng đoàn đầy sức sống, cần có những món ăn đặc biệt và cần được chia sẻ cho nhau, những bài học nhân văn thánh nhân đã dạy dỗ con cái qua thái độ sống, có thể hình dung được phần nào thân thể mầu nhiệm của Đức Giesu cần có sự cộng góp của mọi chi thể, để đem lại sức sống dồi dào và đầy năng lượng tích cực.
Trở lại với những ngày tháng sống cùng các môn đệ và đám đông dân chúng, Đức Giesu đã làm nổi bật khuôn mặt của một Thiên Chúa nhân lành, Ngài chia sẻ với con người trong mọi hoàn cảnh, Ngài đồng hành với họ trên những nẻo đường cuộc sống, Ngài đi với họ vội vã khi họ cần Ngài, hơn nữa, Ngài còn chăm sóc họ với những dấu lạ cả thể, để họ có được những bữa ăn thịnh soạn, đem lại nguồn năng lượng dồi dào cho thể xác, bên cạnh đó là những bài học tinh thần, như là những món ăn đem lại nguồn dưỡng chất cho tâm hồn: “Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm”. Thiên Chúa là thế đó, yêu và yêu đến cùng, chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ con người, tất cả chỉ mong con người được hạnh phúc và bình an.
Trước một cử chỉ đầy ý nghĩa là hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, Thiên Chúa còn mời gọi con người cộng tác với Ngài để chăm sóc cho mọi người, mọi dân tộc. Quả thực tình yêu không bao giờ có biên giới, giới hạn của tình yêu là không có giới hạn, một lời mời cộng tác được gợi ý chỉ mong sao được đáp trả: “Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Khởi đi từ các học trò rồi tới mọi người, Đức Giesu ngỏ ý muốn cùng họ giúp đỡ Ngài để lo bữa ăn cho đám đông, con người bất lực khi chẳng có gì trong tay, ngay cả niềm tin cũng chỉ là mong manh, rồi chợt một em nhỏ có mang theo ít cá, Ngài mượn của em để thi thố tình yêu với mọi người, tất cả cùng ăn no và còn dư rất nhiều. Dù biết mình có thể làm mọi sự, nhưng Thiên Chúa muốn con người cộng tác để đem niềm vui và hạnh phúc vỡ òa tới cho mọi người và cho chính Ngài.
Cuộc sống con người không thể tránh những khó khăn, những thiếu thốn về mọi thứ, nhưng niềm tin và sự phó thác vào tình yêu Thiên Chúa, luôn là thứ lương thực tinh thần con người cần sự trợ giúp từ Thiên Chúa. Chắc hẳn Thiên Chúa không khước từ cơn đói của con người nhưng nếu có thêm sự cộng tác và dám cho đi, chắc hẳn thứ lương thực cơ bản đó sẽ luôn được đong đầy trong cuộc đời mỗi người. Diễn tả tình yêu thương của Thiên Chúa bằng ngôn ngữ con người xem ra hơi lố bịch, bởi mỗi ngày sống Ngài luôn chăm sóc và lo lắng cho con người có đủ đầy mọi thứ lương thực. Trước ân tình lớn lao đó, con người có đủ can đảm để dùng tình yêu đáp đền tình yêu phần nào đó cho cân xứng. Thiên Chúa không đợi chờ sự đền đáp đó, Ngài chỉ mong họ đừng quay lưng với Ngài, đừng để Ngài cô đơn và nuốt nước mắt vào trong vì sự vô tâm của con người.
Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con được Chúa nuôi dưỡng với nhiều thứ lương thực cho cuộc đời, xin tạ ơn Chúa và tri ân Ngài, xin cũng giúp chúng con biết quan tâm tới những người con của Chúa đang đói tình người, đang khát tình thương và đang thiếu tình yêu, để chúng con biết cho đi tình người, Chúa đã chỉ dạy cho con người cách sống đẹp, sống ấm áp khi mời con người chia sẻ cho tha nhân, xin hướng dẫn chúng con đừng khép kín cánh cửa trái tim trước những khổ đau của nhân loại, xin giúp chúng con biết cảm thông và chia sẻ với những người anh chị em cùng một gia đình, đó là gia đình của Thiên Chúa. Amen.
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh