Thiếu nữ ấy không làm gì ngoài tin vào Lời Hứa của Thiên Chúa: “Chúa cứu độ Ítraen, tôi tớ của Người…, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và con cháu đến muôn đời” (Lc 1,54-56)
Thiếu nữ ấy không tính toán bất cứ điều gì, ngoài tin vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, và vì tin: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37) đã chấp nhận cộng tác với Thiên Chúa một cách hồn nhiên, đầy tin tưởng, và vô điều kiện.
Thiếu nữ ấy đã không quyết định vì bị áp đặt hay miễn cưỡng, nhưng với tự do của người con được yêu thương và tin tưởng ở Thiên Chúa, Cha mình đã khiêm tốn hỏi lại sứ thần: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” và quả cảm thân thưa với một tình yêu có trách nhiệm: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38).
Thiếu nữ ấy đã không tìm bất cứ sự gì cho riêng bản thân mình khi được chọn cộng tác với Thiên Chúa trong nhiệm cuộc cứu độ, nhưng chỉ tin mình có phúc vì được Thiên Chúa xót thương, và tuyên xưng: “Danh Chúa thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1,49-50).
Thiếu nữ ấy cũng không giữ lại làm của riêng mình Người Con mình cưu mang bởi quyền phép Chúa Thánh Thần, nhưng đã mau mắn lên đường, đến miền núi thăm người chị họ Êlisabét mang thai được sáu tháng ở tuổi già (x. Lc 1, 39), để ơn cứu độ của Con mình đến với mọi người như lời cảm thán của bà chị họ: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1,43-44).
Và lần này thì không phải sứ thần Thiên Chúa ca tụng thiếu nữ Maria là “Đấng đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1, 289), nhưng là bà chị Êlisabét, một con người đã lên tiếng chúc tụng Mẹ Thiên Chúa làm người: “Em được chúc phúc hơn mọi người nữ…”, “Em có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người nói với em” (Lc 1,42.45).
Như thế, Đức Maria đầy ơn phúc vì “có Chúa ở cùng” như sứ thần Gabrien đã khẳng định qua lời chào, và là người có phúc hơn mọi người nữ trên thế gian này, vì Mẹ đã tin vào Lời Hứa của Thiên Chúa qua lời chúc mừng của bà chị họ Êlisabét, mẹ của Gioan Tiền Hô.
Thực vậy, hai điểm quan trọng làm cho Đức Maria trở thành người được Thiên Chúa sủng ái, chúc phúc và ban thưởng một cách đặc biệt, chính là Mẹ luôn có Chúa Giêsu không chỉ trong cung lòng Mẹ, mà còn trong mọi sinh hoạt của đời sống từ tư tưởng, tình cảm, lời nói đến việc làm.
Thời gian và không gian đều bất lực trong tình yêu Mẹ dành cho Thiên Chúa, vì không một giây, hay một phân ly Mẹ đã rời xa Thiên Chúa. Vì thế, tội lỗi không có đất sống, không có chỗ dựng lều trong con người và đời sống của Mẹ, vì Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ, bảo vệ từ thuở đời đời, bởi Mẹ xứng đáng với lòng thương xót của Chúa, do niềm tin sắt đá và lòng khiêm tốn sâu thẳm của Mẹ trước Thiên Chúa .
Cất nhắc Đức Maria hồn xác về trời, Thiên Chúa cho chúng ta thấy trước phần thưởng vô cùng lớn lao Ngài dành cho những ai có lòng khiêm nhường, vì người khiêm nhường được Chúa nâng cao (x. Lc 1,52), và cho những người tin vào Lời Hứa của Thiên Chúa.
Tin vào Lời Hứa của Thiên Chúa theo Đức Giêsu là “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28), vì chỉ những người biết lắng nghe và đem ra thực hành lời Ngài dạy mới được kể là người tin vào Lời Hứa của Thiên Chúa. Và họ được xếp vào hàng ngũ những người được “Cha Ta chúc phúc từ thuở đời đời.”
Vượt trên tất cả con cái loài người ở lòng khiêm nhường và niềm tin son sắt vào Lời Hứa của Thiên Chúa, bằng lắng nghe lời Chúa, thánh ý Chúa và thực hành không sai sót, Đức Maria đã trở thành tạo vật tuyệt vời, hoàn hảo, đẹp lòng Thiên Chúa, nên phần thưởngThiên Chúa dành cho Mẹ cũng hoàn hảo, tuyệt vời.
Trên tạo vật tuyệt vời, hoàn hảo này, Xatan không làm gì được, vì gót chân Người Nữ đã đạp dập đầu Rắn Độc Xatan (x. St 3,15), và Người Nữ được tuyển chọn làm kẻ thù của Xatan ngay buổi đầu tạo dựng khi tổ tông sa ngã đã được Thiên Chúa mặc cho sự bất tử của Đấng đã cho chúng ta chiến thắng tử thần nhờ sự chết và phục sinh của Ngài. Đấng ấy chính là Đức Giêsu, con của lòng Mẹ Maria đầy phúc lạ.
Jorathe Nắng Tím