THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ. Lễ kính
Is 11:1-10; Lc 10:21-24
LOAN BÁO TIN MỪNG NHƯ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
Thánh Phanxicô Xaviê sinh năm 1506 tại lâu đài Xaviê trong một gia đình quyền quý của vương quốc Navarre nhỏ bé miền bắc nước Tây Ban Nha ngày nay. Khi ngài 5 tuổi, nước Tây Ban Nha thôn tính và sát nhập Navarre khiến gia đình ngài lâm cảnh nước mất nhà tan. Muốn tiến thân bằng con đường trí thức, năm 17 tuổi ngài đến Paris học (1525-1536).
Tại Paris ngài sống trong cùng một căn phòng với chân phước Phêrô Favre và sau đó với thánh Ignaxiô. Lần lượt Phêrô Favre rồi Phanxicô Xaviê được thánh Ignatiô thu phục. Năm 28 tuổi ngài cùng với nhóm bạn của thánh Ignatiô khấn sống khó nghèo, khiết tịnh và làm việc tông đồ. Năm 31 tuổi, ngài chịu chức linh mục tại Venezia miền đông bắc nước Ý năm 1537. Năm 35 tuổi ngài xuống tàu đi truyền giáo ở vùng Đông Á theo lệnh Đức Thánh Cha Phaolô III.
Tháng 4.1541 ngài xuống tàu tại Lisbon và mãi 14 tháng sau mới đến được Goa bên Ấn độ. Trong suốt 10 năm truyền giáo (1542-1552) ngài đã đi cả trăm ngàn cây số. Trong 7 năm đầu, ngài truyền giáo ở mũi Cormorin, sau đó ở Ceylan, Malaisia và từ đó đến Indonésia. Là vị giám tỉnh đầu tiên của tỉnh dòng đầu tiên ngoài Châu Âu, ngài yêu mến và gắn bó keo sơn với Chúa Giêsu, tha thiết với Dòng và anh em trong Dòng, kính trọng và tuân phục thánh Ignatiô, nhiệt thành lạ lùng với việc tông đồ. Ngài đã rửa tội cho hàng trăm ngàn tân tòng và gầy dựng nhiều cộng đoàn tín hữu khắp nơi. Thành quả tông đồ của ngài đã tạo nên một đỉnh cao trong lịch sử truyền giáo của Hội thánh.
Trong vòng 2 năm (1549-1551), ngài đã thành lập một cộng đoàn tín hữu ở Nhật Bản; trước khi ra đi ngài trao lại cho cho một linh mục Bồ Đào Nha; 20 năm sau cộng đoàn này đã lên đến 30 ngàn người. Cuối cùng vì muốn vào Trung Quốc truyền đạo, ngài đã đến đảo Thượng Xuyên ngay cửa khẩu Quãng Châu, để chờ thuyền lén lút đưa ngài vào Trung Quốc. Tiếc rằng tại đây ngài ngã bệnh và qua đời trong một chòi tranh chỉ có anh thanh niên trẻ thông dịch viên bên cạnh. Vài tuần lễ sau, người ta từ Goa đến tìm xác ngài, đem về Goa để chôn cất.
Thánh Phanxicô Xaviê qua đời ngày 3.12.1552, được ĐTC Grêgôriô XV phong thánh cùng với thánh Ignatiô vào năm 1622 và được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo.
Nhìn cuộc đời thánh Phanxicô Xaviê trong ba tiếng gọi: Lời Chúa, bè bạn và nhu cầu truyền giáo cũng là một cách học tập đời sống của ngài để họa lại trong đời sống của mình.
Khát vọng đem Tin Mừng Chúa đến khắp mọi nơi thường trực trong con tim say nồng truyền giáo của thánh Phanxicô. Bước chân nhiệt thành tông đồ đã đưa ngài đến bao vùng đất tại Á đông. Không chỉ tung gieo những hạt mầm đức tin tại Ấn Độ, Malacca (Mã lai), Moluques, Nhật Bản…, thánh nhân đã từng ủ ấp giấc mộng chinh phục đại lục Trung Hoa. Ngài đã thành công khi đặt bước chân lên đảo Xan-xi-an, cửa ngõ vào Trung Quốc. Nhưng đáng tiếc thay, vị chứng nhân truyền giáo vĩ đại của chúng ta đã kiệt lực và nằm xuống bởi thời tiết mùa đông khắc nghiệt. “Ngài tắt thở trong khi cầu khẩn Chúa Ba Ngôi, danh thánh Chúa Giêsu và Đức Mẹ, tay cầm một cây nến. Ngài chỉ mới bốn mươi sáu tuổi. Trong mười một năm tám tháng truyền giáo, bằng những phương tiện của thời ấy, ngài đã đi khoảng tám mươi ngàn kilô mét, chỉ với một mục đích duy nhất là rao giảng Tin Mừng và thiết lập Hội Thánh”
Nếu người ta suy nghĩ như thế thì xem ra việc truyền giáo chỉ dựa vào những lời lẽ hùng hồn, những triết lý cao siêu và những lời lẽ khôn khéo mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa thì sẽ khó có thể thuyết phục được người khác. Còn giả như lời rao giảng ấy mà có kèm theo những dấu lạ, thì dường như lời rao giảng ấy sẽ có sức thuyết phục hơn. Và thánh Phaolô cũng có đề cập đến vấn đề này: “Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa” (1Cr 2, 4).
Dấu lạ không nhất thiết phải là những điềm thiêng lớn lao. Dấu lạ có thể là một đời sống biểu lộ đức tin qua lời ăn tiếng nói, qua cách cư xử tử tế, một lối sống công bằng và trách nhiệm… Bởi vì người ta sẽ nhìn nhận rằng chỉ có đức tin và ơn trên mới thúc đẩy người Kitô hữu có động lực làm như vậy. Muốn có một đời sống toát lên đức tin của mình được nâng đỡ bởi ơn Chúa, thì người tín hữu phải có một đời sống gắn bó với Thiên Chúa. Mức độ khắng khít của sự gắn bó này còn tùy thuộc vào việc người tín hữu đặt thánh ý Chúa lên trên ý riêng của mình là bao nhiêu.
Chúng ta đều được mời gọi để "ra đi và rao giảng cho muôn dân" (x. Mt 28, 19). Chúng ta không nhất thiết phải đi đến những nơi xa xôi để rao giảng, mà hãy rao giảng ngay trong gia đình, cho con cái, vợ chồng, và những người cùng làm việc với chúng ta. Và sự rao giảng không chỉ bằng lời nói, nhưng còn qua đời sống hàng ngày. Chính nhờ sự hy sinh, từ bỏ tất cả những gì của riêng mình, mà Thánh Phanxicô mới có tự do để đem Tin Mừng đến cho người khác. Hy sinh là quên đi cái tôi của mình vì lợi ích cao cả hơn, lợi ích của sự cầu nguyện, lợi ích khi giúp đỡ người có nhu cầu, lợi ích khi lắng nghe người khác. Món quà lớn nhất của chúng ta là thời giờ, và Thánh Phanxicô đã hy sinh thời giờ của ngài cho người khác.
Thánh Phanxicô là chứng nhân và mẫu gương lý tưởng trong đời sống truyền giáo cho mọi Kitô hữu, đặc biệt là những người trẻ ở thời đại hôm nay. Trong khi phải đối diện với bao nhiêu thúc bách, đòi hỏi của lối sống tiện nghi vật chất, huấn lệnh truyền giáo của Đức Kitô vẫn không ngừng thúc giục chúng ta: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15)
Lm. Anmai, CSsR
Thứ Ba tuần 2 MV
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ. Lễ kính
Is 11:1-10; Lc 10:21-24
LÊN ĐƯỜNG LOAN BÁO TIN MỪNG NHƯ THÁNH PHANXICO XAVIE
Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến trong mầu nhiệm Giáng Sinh, nhưng cũng là thời gian chúng ta suy niệm về sứ mệnh mà Chúa đã trao cho mỗi người. Chúa Giêsu, sau khi phục sinh và khải hoàn, đã sai các môn đệ đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo (Mc 16,15). Sứ mệnh ấy không chỉ là sứ mệnh của các tông đồ thời xưa, mà là sứ mệnh của tất cả những ai mang danh Kitô hữu. Lời Chúa gọi chúng ta ra đi để chia sẻ niềm vui và hy vọng của Tin Mừng với thế giới.
Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê, một người con của Giáo hội, một nhà truyền giáo vĩ đại đã đi khắp Á châu để mang ánh sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu đến với những vùng đất xa xôi. Ngài đã tiếp nối sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao phó cho các tông đồ, không ngừng rao giảng Tin Mừng, mang lại niềm hy vọng cho vô số người.
Thánh Phanxicô Xaviê chào đời vào năm 1506 tại Tây Ban Nha trong một gia đình quý tộc. Tuy được sinh ra trong một hoàn cảnh sung túc, ngài đã cảm nhận được một sự thôi thúc mạnh mẽ từ Lời Chúa: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì” (Lc 9,25). Chính lời này đã dẫn dắt ngài từ bỏ tất cả những khát vọng vật chất và vị thế xã hội để đi theo Chúa, trở thành một tông đồ nhiệt thành rao giảng Tin Mừng.
Thánh Phanxicô Xaviê không chỉ là một nhà truyền giáo tài ba, mà còn là một hình mẫu của lòng hy sinh và khiêm tốn. Ngài đã không ngừng mang tình yêu của Chúa Giêsu đến khắp các vùng đất Á châu, từ Ấn Độ, Nhật Bản, cho đến Trung Quốc, nơi ngài gieo hạt giống đức tin. Dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn từ điều kiện sống khắc nghiệt, sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, thậm chí cả sự thù địch và chống đối, ngài vẫn vui vẻ đón nhận tất cả. Niềm vui lớn nhất của ngài là “Miễn là Đức Kitô được rao giảng” (Pl 1,18).
Ngài đã dùng không chỉ lời nói mà cả hành động của mình để làm chứng cho đức tin. Sự hiền lành, cung cách lịch sự và đời sống cầu nguyện thâm sâu với Thiên Chúa đã trở thành khí cụ mạnh mẽ giúp ngài gặt hái được rất nhiều linh hồn cho Chúa.
Thánh Phanxicô Xaviê là một tấm gương sáng về lòng tin mạnh mẽ vào Chúa. Lòng tin của ngài có nhiều nét giống với thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại. Giống như Phaolô, Phanxicô cũng có một tấm lòng nhiệt huyết dồi dào và luôn bị thúc đẩy bởi tình yêu Chúa, để mang ánh sáng Tin Mừng đến cho tất cả mọi người. Lòng tin của ngài không bị giới hạn bởi những khó khăn thử thách, mà luôn hướng về mục tiêu cao cả là cứu rỗi linh hồn của mọi người.
Phanxicô Xaviê không phải chỉ là người có niềm tin mạnh mẽ, mà còn là người có lòng yêu thương sâu sắc. Ngài hiểu rằng “Tin Mừng cứu độ” không phải là một món quà chỉ dành cho một nhóm người nào, mà là món quà vĩ đại dành cho toàn thể nhân loại. Chính vì thế, ngài không ngừng đi tìm kiếm những linh hồn lạc lối, để mang họ về với Chúa. Đây chính là bài học về tình yêu thương vô điều kiện mà chúng ta cần học hỏi và thực hành trong cuộc sống.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng đã nhấn mạnh rằng: “Chúng ta hãy đi ra, đi ra để cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình.” (Số 49)
Lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một lời mời gọi mạnh mẽ dành cho mỗi người Kitô hữu, để chúng ta không chỉ sống đức tin trong sự an toàn của chính mình, mà hãy ra đi, rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Mỗi người Kitô hữu đều có một sứ mạng như thánh Phanxicô Xaviê, đó là mang ánh sáng Tin Mừng của Chúa đến cho những người chưa biết Chúa, để tất cả mọi người trên thế giới đều có cơ hội được đón nhận ơn cứu độ.
Sứ mệnh rao giảng Tin Mừng không phải là của riêng các linh mục hay tu sĩ, mà là sứ mệnh của tất cả mọi người Kitô hữu. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người trong chúng ta đã được kêu gọi làm môn đệ của Chúa, và vì thế, mỗi người đều có trách nhiệm loan báo Tin Mừng của Ngài. Cách mà chúng ta loan báo Tin Mừng không chỉ qua lời nói, mà còn qua đời sống, qua gương sáng việc lành, qua sự yêu thương và sự giúp đỡ cụ thể dành cho những người xung quanh.
Lời nguyện của Thánh Phanxicô Xaviê là lời kêu gọi mỗi người trong chúng ta hãy mang đức tin đến cho thế giới. Như ngài, chúng ta phải có lòng nhiệt huyết trong việc loan báo Tin Mừng, phải sẵn sàng ra đi khỏi vùng an toàn của mình và vượt qua những giới hạn, những khó khăn để mang Lời Chúa đến cho mọi người, nhất là những người chưa biết Ngài.
Lễ thánh Phanxicô Xaviê là dịp để chúng ta nhớ đến sứ mệnh rao giảng Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã trao phó cho mỗi Kitô hữu. Thánh Phanxicô là tấm gương sáng về lòng tin mạnh mẽ, về nhiệt huyết truyền giáo và sự hy sinh lớn lao để mang Lời Chúa đến với mọi người. Ngài đã thực hiện sứ mạng này một cách can đảm, không màng đến khó khăn, chỉ biết lo cho linh hồn của những người chưa được đón nhận Tin Mừng.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa truyền giáo như Thánh Phanxicô Xaviê, để chúng con biết can đảm ra đi, ra khỏi sự an toàn của bản thân, mang tình yêu của Chúa đến với mọi người xung quanh, và trở thành những tông đồ truyền giáo trong thế giới hôm nay. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
Thứ Ba tuần 2 MV
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ. Lễ kính
Is 11:1-10; Lc 10:21-24
TIẾP NỐI SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO
Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê, một nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo Hội. Thánh Phanxicô không chỉ là một người có tấm lòng yêu mến Chúa mà còn là một người đã sống trọn vẹn tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời mình. Ngài đã để lại cho chúng ta một tấm gương sống động về sự từ bỏ, hy sinh và lòng nhiệt huyết trong việc rao giảng Tin Mừng.
Khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của thánh Phanxicô, chúng ta thấy rõ một điều: cuộc đời ngài được dệt bằng những tiếng gọi "Hãy theo Thầy!" Cũng giống như các tông đồ, thánh Phanxicô đã bỏ lại tất cả để theo Chúa Giêsu, để trở thành người cộng tác đắc lực trong công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Ngài đã sống và đi theo tiếng gọi của Chúa, đem Lời Chúa đến cho nhiều dân tộc và mang ánh sáng Tin Mừng đến với những vùng đất xa xôi, hẻo lánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng cuộc đời của thánh Phanxicô Xaviê qua ba tiếng gọi lớn mà ngài đã nhận ra và theo đuổi trong suốt cuộc đời của mình: Lời Chúa, bè bạn và nhu cầu truyền giáo.
Thánh Phanxicô Xaviê sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Tây Ban Nha, trong một lâu đài tại Navarre. Mặc dù lớn lên trong môi trường đầy đủ vật chất và quyền lực, Phanxicô đã không tìm thấy sự thỏa mãn trong những giá trị trần thế đó. Ngài nhận thức rõ rằng "được cả thế gian mà mất linh hồn thì chẳng ích gì" (Mt 16,26). Lời Chúa ấy đã làm chuyển biến cuộc đời ngài, giúp ngài nhìn nhận rằng tất cả những gì thế gian có thể mang lại đều không thể so sánh với sự sống đời đời mà Thiên Chúa ban tặng.
Khi còn là sinh viên tại Paris, nơi ngài theo đuổi con đường học vấn và trí thức, Phanxicô Xaviê đã cảm nhận sâu sắc lời mời gọi của Chúa qua câu hỏi: "Có lợi ích gì nếu được cả thế gian mà mất linh hồn?" Lời này đã trở thành ánh sáng dẫn dắt ngài, giúp ngài từ bỏ những khát vọng thế gian để dấn thân vào con đường theo Chúa. Ngài nhận ra rằng sự nghiệp và vinh quang trần thế không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, và chỉ có tình yêu và sự phục vụ Thiên Chúa mới là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực.
Một yếu tố quan trọng giúp thánh Phanxicô Xaviê quyết định theo Chúa chính là những người bạn mà ngài gặp trong cuộc sống. Trong thời gian học tại Paris, Phanxicô đã gặp thánh Ignatiô Loyola và chân phước Phêrô Favre, những người đã có ảnh hưởng sâu sắc đến ngài. Chính từ những cuộc gặp gỡ này, ngài đã nhận được sự hướng dẫn và lời khuyên thánh thiện, giúp ngài mở lòng đón nhận ơn gọi truyền giáo.
Thánh Ignatiô, qua tình bạn và sự chia sẻ tâm hồn, đã thuyết phục Phanxicô rằng vinh quang của Thiên Chúa là mục đích tối cao của đời ngài. Thánh Ignatiô đã nói với Phanxicô: "Con người đầy cao vọng như anh mà chịu dừng lại trong vinh quang trần thế thì quá uổng. Thiết nghĩ chỉ có vinh quang Thiên Chúa mới xứng với tầm cao ước vọng của anh." Câu nói này đã mở ra cho Phanxicô một hướng đi mới trong cuộc đời, khiến ngài quyết định từ bỏ con đường danh vọng để đi theo Chúa và phục vụ Ngài trong sứ mệnh truyền giáo.
Khi Phanxicô Xaviê gia nhập Dòng Tên, ngài đã bắt đầu một cuộc hành trình truyền giáo đầy gian nan. Tiếng gọi thứ ba mà ngài nghe thấy chính là nhu cầu truyền giáo. Được Thánh Ignatiô và Giáo Hội kêu gọi, ngài đã lên đường mang Tin Mừng đến với các dân tộc chưa nhận biết Chúa, bắt đầu từ Ấn Độ, rồi sang Nhật Bản và các vùng đất khác. Trong suốt 10 năm truyền giáo, ngài đã vượt qua hàng nghìn cây số, không ngại vất vả, khó khăn, và sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách để làm cho Tin Mừng được lan tỏa.
Phanxicô Xaviê không chỉ truyền bá đức tin bằng lời nói mà còn bằng hành động. Ngài sống gần gũi với những người nghèo, giúp đỡ những người bệnh tật, đặc biệt là những người cùi, và không ngừng làm việc tông đồ để gầy dựng các cộng đoàn Kitô hữu. Ngài luôn nhớ đến ơn gọi của mình và không bao giờ quay lưng lại với những khó khăn, vì ngài hiểu rằng công việc truyền giáo là một sứ mệnh thiêng liêng, và đó chính là lý do mà Chúa đã gọi ngài ra đi.
Thánh Phanxicô Xaviê là một tấm gương mẫu mực về sự hy sinh, lòng nhiệt huyết và sự kiên trì trong việc loan báo Tin Mừng. Ngài đã không ngừng theo đuổi tiếng gọi của Chúa trong suốt cuộc đời, dù đối mặt với vô vàn khó khăn. Ngài đã không chỉ là một nhà truyền giáo vĩ đại mà còn là một người sống gần gũi với Chúa, luôn tìm kiếm sự vinh danh Thiên Chúa trong mọi hành động của mình.
Là người được kêu gọi sống trong đời sống dâng hiến, thánh Phanxicô đã cho chúng ta thấy rằng tiếng gọi "Hãy theo Thầy" không chỉ là một lời mời gọi trong quá khứ mà còn là lời mời gọi cho chúng ta hôm nay. Mỗi người chúng ta, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đều được mời gọi theo Chúa, để sống cuộc đời Kitô hữu đích thực, loan báo Tin Mừng bằng cuộc sống yêu thương và phục vụ.
Trong Mùa Vọng này, khi chúng ta chuẩn bị đón mừng Chúa Giêsu đến trong thế gian, cũng là lúc chúng ta được mời gọi suy ngẫm về sứ mệnh truyền giáo mà Chúa đã trao cho mỗi người. Thánh Phanxicô Xaviê là một hình mẫu tuyệt vời về việc sống cuộc đời theo Chúa, đi ra ngoài bản thân và đem Tin Mừng đến cho thế giới. Ngài không chỉ truyền giáo bằng lời nói, mà bằng cả cuộc sống, bằng sự hy sinh và lòng yêu mến Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa truyền giáo như thánh Phanxicô Xaviê, để chúng con can đảm ra đi, dám vượt qua những giới hạn của bản thân, và làm chứng cho tình yêu và sự cứu độ của Chúa. Xin giúp chúng con không chỉ là những người nghe lời Chúa, mà là những môn đệ đích thực, luôn sống theo gương mẫu của Chúa và thánh Phanxicô, đem ánh sáng Tin Mừng đến với mọi người. Amen.
Lm. Anmai, CSsR