Thứ Ba tuần 2 Mùa Vọng
Mt 18, 12-14
1. DỤ NGÔN CON CHIÊN LẠC
Trong toàn bộ Kinh Thánh, hình ảnh Thiên Chúa được ví như người mục tử chăm sóc đàn chiên được nhắc đi nhắc lại, bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của Ngài dành cho dân Ngài. Thánh Vịnh 23 ca ngợi: “Chúa là mục tử tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Tv 23,1). Tiên tri Isaia mô tả Chúa như mục tử tận tụy, ấp ủ chiên con trong vòng tay và tận tình dẫn dắt đàn chiên mẹ (x. Is 40,11). Tiên tri Giêrêmia còn loan báo rằng vị vua lý tưởng của dân Chúa sẽ mang trách nhiệm như người mục tử (x. Gr 3,15).
Trong hình ảnh đó, Thiên Chúa không chỉ là Đấng quyền uy, mà còn là Đấng gần gũi, yêu thương, và sẵn sàng bảo vệ từng thành viên yếu đuối nhất trong đoàn dân của Ngài.
Đức Giêsu, hiện thân của Chúa Cha, tự xưng là mục tử nhân lành: “Ta là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên” (Ga 10,11). Ngài không chỉ là mục tử của Israel mà còn là mục tử của toàn thể nhân loại. Tình yêu của Ngài dành cho từng con chiên, đặc biệt là những con chiên lạc, là minh chứng sống động cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng dụ ngôn để dạy về tình yêu vô biên của Thiên Chúa: một tình yêu không toan tính, không phân biệt, và luôn ưu tiên cho những người lầm lạc. “Nếu một người có một trăm con chiên, mà bị lạc mất một con, há chẳng để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?” (Mt 18,12).
Dụ ngôn con chiên lạc khiến chúng ta thắc mắc: tại sao người mục tử lại để chín mươi chín con chiên an toàn trên núi để đi tìm một con chiên lạc? Đặt câu hỏi này theo lối suy nghĩ kinh tế, chúng ta sẽ thấy điều đó dường như không hợp lý. Nhưng, như Blaise Pascal từng nói: “Con tim có lý lẽ của nó mà lý trí không hiểu được”. Người mục tử hành động không phải vì lợi ích vật chất, mà là vì tình yêu. Đối với Thiên Chúa, mỗi linh hồn đều vô giá, và Ngài sẵn sàng làm mọi điều để cứu lấy một linh hồn lầm lạc.
Hình ảnh này cũng nhắc chúng ta đến một người mẹ mất con: dù có bao nhiêu đứa con khác, bà vẫn đau đáu tìm kiếm đứa trẻ đi lạc. Tình yêu chân thật không so đo, tính toán, mà luôn tìm kiếm điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và đón nhận chúng ta, những người tội lỗi, miễn là chúng ta biết ăn năn, trở về với Ngài. Hình ảnh người trộm lành trên thập giá là minh chứng rõ ràng: chỉ cần một giây phút sám hối chân thành, người trộm lành được Chúa hứa ban Nước Trời (x. Lc 23,43). Thiên Chúa không xét đoán theo quá khứ lỗi lầm, mà nhìn vào lòng sám hối hiện tại.
Chính lòng thương xót của Thiên Chúa mời gọi chúng ta cũng hãy tha thứ cho anh em mình, như người cha nhân hậu trong dụ ngôn người con hoang đàng đã tha thứ và đón nhận người con trở về (x. Lc 15,11-32). Chúng ta được mời gọi hãy nhìn anh em mình bằng ánh mắt thương cảm, thay vì xét đoán.
Trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, biểu tượng Đức Giêsu vác con chiên lạc trên vai đã để lại ấn tượng sâu đậm. Hai hình ảnh hòa quyện, nhưng chỉ có ba con mắt: một con mắt thuộc về Chúa, một con mắt của người được cứu, và con mắt thứ ba tượng trưng cho cái nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chính ánh mắt này đã biến đổi các tội nhân như Giakêu, Mátthêu, hay Maria Mađalêna.
Chúng ta cũng được mời gọi để nhìn nhau bằng “con mắt thứ ba”, tức là cái nhìn yêu thương và tha thứ, thay vì xét đoán. Hãy để ánh mắt của chúng ta trở thành dụng cụ của lòng thương xót, dẫn dắt anh em mình về với Thiên Chúa.
Dụ ngôn con chiên lạc không chỉ là câu chuyện về lòng thương xót của Thiên Chúa, mà còn là lời mời gọi chúng ta thay đổi cách nhìn và thái độ đối với người khác. Là những môn đệ của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi:
Thông cảm và tha thứ: Đừng nuôi lòng oán giận hay xét đoán khi thấy người khác lầm lỗi. Hãy noi gương Chúa Giêsu, biết cảm thông và tha thứ.
Giúp đỡ anh em sửa mình: Đừng chỉ trích mà hãy sẵn sàng hướng dẫn, giúp anh em vượt qua khó khăn.
Cầu nguyện cho người khác: Hãy nhớ rằng không phải ai cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Chúng ta cần cầu nguyện để họ nhận được ánh sáng từ Thiên Chúa.
Thiên Chúa không muốn bất kỳ ai phải hư mất. Ngài mời gọi chúng ta tham gia vào sứ mạng của Ngài, đem những con chiên lạc trở về. Bằng tình yêu và lòng quảng đại, chúng ta sẽ góp phần làm cho Nước Chúa lan rộng.
Dụ ngôn con chiên lạc là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta: Thiên Chúa luôn chờ đợi và tìm kiếm từng người con lạc lối. Ngài không xét đoán hay lên án, mà mở rộng vòng tay đón nhận. Đáp lại tình yêu của Ngài, chúng ta được mời gọi sống lòng thương xót, để trở thành dụng cụ của Thiên Chúa trong việc cứu độ anh em mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu, biết tha thứ như Chúa đã tha thứ, và biết đón nhận những ai lầm lạc với lòng quảng đại. Xin giúp chúng con trở nên ánh sáng và muối men giữa thế gian, để làm sáng danh Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
2. TÌNH YÊU VÔ BIÊN CỦA THIÊN CHÚA - NGƯỜI CHĂN CHIÊN VÀ CON CHIÊN LẠC
Khi đọc Tin Mừng, mỗi người chúng ta đều có những cảm nhận, suy nghĩ và phản ứng khác nhau. Đôi khi, chúng ta thắc mắc về những điều Chúa nói và làm, vì những hành động và lời nói của Chúa không bao giờ giống với suy nghĩ và cách hành xử của con người. Điều này là đúng, vì "đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của con người" (Is 55, 8). Chúa luôn đi con đường khác biệt với những gì chúng ta mong đợi.
Ví dụ, trong khi con người thường chọn con đường rộng lớn và thênh thang để đi qua, Chúa lại mời gọi chúng ta đi qua "cổng hẹp" và "con đường chật hẹp" (Mt 7, 13-14), vì đó là con đường dẫn đến sự sống. Đó là một con đường không dễ dàng, nhưng là con đường duy nhất đưa đến hạnh phúc đích thực.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe về câu chuyện con chiên lạc (Lc 15, 1-7). Chúa Giêsu kể về một người mục tử bỏ lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc. Một hành động tưởng chừng bất hợp lý, vì nếu một người có 100 con chiên, tại sao lại phải bỏ lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên duy nhất? Nhưng điều này lại thể hiện một chân lý sâu xa về tình yêu và sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
Chúa Quan Tâm Đến Mỗi Con Chiên: Con chiên lạc là hình ảnh của mỗi người chúng ta, có thể vì tội lỗi, vì yếu đuối, hoặc vì sự lầm lạc mà chúng ta đã đi xa khỏi Chúa. Mỗi khi chúng ta sống trong tội lỗi, chúng ta trở thành con chiên lạc, mất đi sự gần gũi với Thiên Chúa.
Nhưng Thiên Chúa không thể để một con chiên lạc ra đi mà không tìm kiếm. Dù chúng ta có lầm lạc đến đâu, Chúa vẫn luôn tìm kiếm và gọi mời chúng ta quay về. Mỗi con người đều quan trọng trong mắt Thiên Chúa, không ai là quá nhỏ bé hay không đáng được cứu vớt.
Chúa Giêsu, trong vai trò là Mục Tử Nhân Lành, không chỉ chăm sóc những ai đã ở lại với Ngài mà còn đặc biệt tìm kiếm và quan tâm đến những ai đã lạc mất. Mẹ Têrêsa Calcutta từng nói: "Một người không phải là không quan trọng đối với Thiên Chúa, cho dù người đó có cảm thấy mình vô dụng đến đâu."
Chúa không chỉ yêu những người hoàn hảo, mà Ngài yêu tất cả chúng ta dù chúng ta có tội lỗi, yếu đuối hay sai lầm. Ngài không phân biệt, không chê bai, mà Ngài luôn kêu gọi và đón nhận chúng ta trở về.
Trong Tin Mừng hôm nay, hình ảnh người mục tử bỏ lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc là một hình ảnh mạnh mẽ về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Thiên Chúa không xem trọng số lượng, nhưng Ngài quan tâm đến chất lượng của từng con chiên. Một con chiên lạc có thể làm ngài quên đi tất cả mọi thứ, chỉ để tìm lại và đưa nó về với đàn chiên.
Trong câu chuyện về con chiên lạc, khi mục tử tìm thấy con chiên đã mất, ông không chỉ mừng vui một mình mà còn gọi bạn bè, hàng xóm đến để cùng chia vui (Lc 15, 6). Thiên Chúa cũng thế, khi một linh hồn trở về, Ngài mừng vui hơn tất cả những người công chính chưa hề lầm lỗi.
Trong Nước Trời, một tội nhân ăn năn trở về luôn được đón tiếp bằng niềm vui vô bờ. Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc tìm kiếm chúng ta. Ngài tìm đến chúng ta, và khi chúng ta trở về, Ngài đón nhận chúng ta với vòng tay rộng mở. Đây là một niềm vui mà không gì có thể so sánh được, niềm vui của sự cứu độ.
Con đường rộng lớn của thế gian thường dễ dàng, không đòi hỏi sự hy sinh hay cố gắng. Tuy nhiên, con đường ấy lại dẫn đến sự mất mát, dẫn đến tội lỗi và sự chết. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi qua con đường hẹp – con đường của sự thanh tẩy, của tình yêu và hy sinh. Con đường này có thể khó khăn, nhưng chỉ có nó mới đưa đến sự sống đời đời.
Mỗi bước đi trên con đường hẹp là một bước đi trở lại với tình yêu của Thiên Chúa, là một bước đi hướng về sự sống vĩnh cửu. Chúa không muốn ai phải hư mất, và chính vì thế, Ngài đã đi vào con đường hẹp để cứu độ chúng ta.
Trong cuộc sống, có lẽ không ai trong chúng ta có thể tự hào rằng mình là người đạo đức, lành thánh và không bao giờ lầm lạc. Mỗi người chúng ta đều có những lúc yếu đuối, sa ngã và cần được Chúa tìm về. Dù cho chúng ta đã đi lạc vì tội lỗi, dù cho chúng ta có bỏ rơi Chúa, Ngài vẫn không bỏ rơi chúng ta. Chúa luôn đi tìm chúng ta, gọi mời chúng ta quay về với Ngài.
Dù chúng ta có sa vào những cạm bẫy của ma quái hay sống trong tội lỗi, chúng ta vẫn không bao giờ rơi vào tình trạng vô vọng. Chúa Giêsu không ngừng gọi mời, không ngừng tìm kiếm chúng ta. Và chỉ khi chúng ta quay về với Ngài, chúng ta mới tìm thấy sự bình an và hạnh phúc thật sự.
Lời Chúa hôm nay không chỉ là lời kêu gọi mỗi người chúng ta quay về với Chúa, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta phải mở rộng lòng để tha thứ cho anh chị em xung quanh. Chúng ta được kêu gọi sống trong tình yêu và tha thứ, vì chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta.
Chúa không chỉ kêu gọi chúng ta trở về với Ngài, mà còn dạy chúng ta yêu thương và tha thứ cho nhau, như Ngài đã làm đối với chúng ta. Khi một người anh em lầm lạc, thay vì lên án hay xa lánh, chúng ta được mời gọi mở rộng vòng tay để đón nhận họ, như cách Thiên Chúa đón nhận mỗi người chúng ta.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Chúng ta không phải là những người hoàn hảo, nhưng là những con chiên lạc cần được Thiên Chúa tìm về. Chúa không bỏ rơi chúng ta, và Ngài luôn mời gọi chúng ta quay về với tình yêu vô biên của Ngài. Dù chúng ta có lầm lạc đến đâu, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ chúng ta, mà Ngài tìm kiếm, đón nhận và tha thứ cho chúng ta.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết nhận ra tình yêu vô biên của Ngài và mở rộng lòng để tha thứ cho anh chị em. Xin cho chúng con luôn quay về với Chúa, dù chúng con có yếu đuối hay lầm lỗi. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
3. CHĂN CHIÊN – MỘT SỨ MẠNG CỦA TÌNH THƯƠNG
Chăn chiên là một nghề rất phổ biến và lâu đời, có từ thời Cựu Ước. Hình ảnh người mục tử chăm sóc đàn chiên không chỉ đơn thuần là công việc nuôi dưỡng, mà còn chứa đựng trong đó những giá trị sâu sắc về tình thương, sự chăm sóc, và đặc biệt là sự hiến dâng trọn vẹn cho những con chiên. Nhiều nhà lãnh đạo dân Do Thái như Môsê và Đavít cũng đã làm nghề chăn chiên. Họ không chỉ chăm sóc đàn chiên về mặt vật chất mà còn dẫn dắt, bảo vệ và chăm sóc cả đời sống tinh thần của dân chúng. Trên những đồng cỏ mênh mông, giữa trời và đất, chỉ có chiên và mục tử, giữa đôi bên có một sự thân thiết và hiểu biết thật gần gũi. Chính vì thế, Thiên Chúa trong Cựu Ước thường ví mình với người chăn chiên, như một dấu hiệu của tình yêu vô bờ bến dành cho dân Ngài.
“Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa… Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40,11). Tình yêu và sự chăm sóc của Thiên Chúa dành cho dân Ngài là vô tận, luôn sẵn sàng che chở, nâng đỡ, và bảo vệ khỏi mọi hiểm nguy. Đó là sự gần gũi, sự bảo vệ và chăm sóc tận tình mà Thiên Chúa muốn dành cho mỗi người trong chúng ta. Chính Ngài là Mục Tử Nhân Lành, Đấng luôn yêu thương, dẫn dắt và cứu chuộc con người.
Khi Đức Giêsu đến trần gian, Ngài không chỉ là hiện thân của Thiên Chúa mà còn là người Mục Tử đích thực. Ngài xưng mình là “Mục Tử Nhân Lành” (Ga 10,11), và Ngài cho biết rằng: “Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14). Sự hiểu biết thân thương này giữa mục tử và chiên không chỉ là mối quan hệ giữa người chăm sóc và vật nuôi, mà còn là sự gần gũi trong tình yêu, trong sự sẻ chia và hiến thân.
Đức Giêsu không chỉ nói về mối quan hệ giữa mục tử và chiên, mà Ngài còn đi xa hơn, Ngài là Mục Tử đã hiến mạng sống mình cho đàn chiên. Ngài không tiếc hy sinh, không sợ vất vả, để bảo vệ, chăm sóc, và cứu rỗi từng con chiên. Ngài đã khẳng định: “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên” (Ga 10,15). Chính vì thế, Đức Giêsu là Mục Tử đích thực, Đấng không chỉ quan tâm đến sự sống của từng con chiên, mà còn đến với những con chiên lạc, tìm kiếm và cứu vớt chúng.
Một trong những dụ ngôn nổi tiếng của Đức Giêsu là dụ ngôn “Con Chiên Lạc” (Mt 18,12-14). Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu miêu tả một mục tử đã bỏ lại chín mươi chín con chiên trên núi để đi tìm một con chiên lạc. Ngài không bỏ mặc con chiên lạc, dù biết rằng chín mươi chín con còn lại không bị lạc. Điều này không phải vì mục tử không quan tâm đến chín mươi chín con chiên còn lại, mà vì đối với mục tử, mỗi con chiên đều quý giá, đều có giá trị không thể thay thế.
Cái nhìn của mục tử không tính toán, không so sánh, mà là cái nhìn đầy lòng thương xót và sự quan tâm đến từng cá nhân. Dù đàn chiên có lớn, nhưng mỗi con chiên đều mang một giá trị vô giá trong mắt mục tử. “Có vui hơn chuyện chín mươi chín con không bị lạc” (Mt 18,13), nghĩa là khi con chiên lạc được tìm thấy, niềm vui và sự hạnh phúc của mục tử là vô bờ bến. Hình ảnh này phản ánh chính tình yêu vô bờ bến mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải những người lầm lỡ, có thể là những người trong gia đình, bạn bè hay cộng đoàn của chúng ta. Mỗi khi chúng ta nhìn thấy họ, chúng ta có thể dễ dàng chỉ trích, lên án, hoặc cảm thấy tức giận với những lỗi lầm của họ. Tuy nhiên, dụ ngôn về con chiên lạc mời gọi chúng ta thay đổi cách nhìn và thái độ đối với những người lầm lỗi. Chúng ta không được phép nuôi lòng oán giận, mà phải biết thương xót, tha thứ và cầu nguyện cho họ.
Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót vô biên với chúng ta, những người tội lỗi, và Ngài không muốn một ai trong chúng ta phải hư mất. Đức Giêsu đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Không muốn một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14). Thiên Chúa không chỉ muốn cứu rỗi một số ít người, mà Ngài muốn tất cả chúng ta, dù là tội nhân, được cứu độ. Chính vì vậy, Ngài kêu gọi chúng ta trở thành những mục tử yêu thương, tha thứ và phục vụ.
Mùa Vọng là thời gian đặc biệt để chúng ta nhìn lại chính mình và những người xung quanh. Đây là thời gian để chuẩn bị tâm hồn, để chờ đợi và đón nhận Chúa Giêsu đến trong lòng. Mùa Vọng cũng là cơ hội để chúng ta làm lại cuộc đời, để sửa chữa những lỗi lầm và vấp ngã. Đây là lúc để chúng ta trở về với Thiên Chúa, tìm lại những giá trị đích thực trong cuộc sống.
Trong Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi không chỉ để chờ đợi sự đến của Chúa, mà còn để nhìn lại những người bé mọn, những người đang lạc xa khỏi Thiên Chúa. Chúng ta có thể là những mục tử nhỏ bé, chăm sóc và tìm kiếm những người lầm lạc, không để cho một ai phải hư mất. Điều này cũng liên quan đến việc nhìn nhận những người trong gia đình, trong cộng đồng, những người mất đi niềm tin vào Chúa hoặc đã rời xa Hội Thánh. Mỗi người đều có thể là một mục tử cho người khác, tìm kiếm và giúp họ trở về với Thiên Chúa.
Lời mời gọi của Đức Giêsu trong dụ ngôn về con chiên lạc là lời mời gọi mỗi người trong chúng ta trở thành những mục tử của tình yêu. Không chỉ là mục tử cho cộng đoàn rộng lớn, mà còn là mục tử cho từng cá nhân, đặc biệt là những người đang lạc lối. Cũng như Đức Giêsu đã hy sinh mạng sống vì đàn chiên, chúng ta được mời gọi hy sinh bản thân, mở rộng lòng thương xót và yêu thương đến những người xung quanh.
Mùa Vọng này, hãy để ánh sáng của tình yêu thương xót của Thiên Chúa chiếu rọi vào trái tim chúng ta, giúp chúng ta nhìn nhau bằng lòng thương xót, để từ
ng ngày chúng ta có thể giúp đỡ nhau, dẫn dắt nhau trở về với Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chăm sóc nhau như những mục tử yêu thương, luôn tìm kiếm và cứu giúp những con chiên lạc, để mọi người đều được gặp gỡ Chúa trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR