7 tháng 12 Thứ Bảy tuần 1 Mùa Vọng
1. CHẠNH LÒNG THƯƠNG - TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI
Hình ảnh Thiên Chúa trong bài đọc hôm nay (Is 30, 19-26) và bài Tin Mừng (Mt 9, 35-10, 1.6-8) mang đến cho chúng ta một cảm nhận rõ nét về một Thiên Chúa luôn đồng hành, yêu thương và chạnh lòng trước nỗi đau của con người.
Ngài không chỉ là Thiên Chúa quyền năng, cai quản trời đất, mà còn là Thiên Chúa của lòng thương xót, luôn chăm sóc từng chi tiết nhỏ trong đời sống con người. Qua cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa không xa cách, mà đến gần, chạm vào mọi khổ đau của nhân loại với tình yêu vô biên.
Bài đọc một hôm nay từ ngôn sứ Isaia mô tả một Thiên Chúa không chỉ lắng nghe tiếng kêu than của dân Ngài, mà còn quan tâm đến đời sống vật chất của họ. Ngài hứa ban cho họ mưa thuận gió hòa, dòng suối róc rách, và những cánh đồng trĩu hạt.“Hạt giống được gieo sẽ trở thành lương thực, súc vật được gặm cỏ thỏa thuê.”
Thiên Chúa của Ítraen không phải là một Thiên Chúa xa lạ, mà là Đấng yêu thương, tỉ mỉ chăm sóc và bảo vệ con người ngay cả trong những khía cạnh nhỏ bé nhất của đời sống.
Hình ảnh Thiên Chúa trong Cựu Ước trở thành hiện thực sống động nơi Đức Giêsu. Ngài không chỉ giảng dạy, loan báo Nước Trời, mà còn chăm sóc toàn diện cả thân xác và linh hồn của con người. Ngài chạm vào những vết thương của nhân loại, chữa lành mọi đau khổ và mang lại niềm hy vọng.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu “chạnh lòng thương” trước đám đông lầm than, bơ vơ như những con chiên không người chăn dắt. Ngài đi khắp các làng mạc, thành phố, rao giảng Tin Mừng, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và giải thoát con người khỏi ma quỷ.
Chạnh lòng thương không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là động lực thúc đẩy Đức Giêsu hành động để biến đổi cuộc đời con người. Đôi chân của Ngài đã rong ruổi khắp xứ Paléttin, đôi tay của Ngài chạm vào những vết thương, và trái tim Ngài luôn nhói đau trước những bất hạnh của nhân loại.
Không chỉ dừng lại ở chính mình, Đức Giêsu còn trao quyền cho các môn đệ, sai họ đi rao giảng Tin Mừng và tiếp tục công việc chữa lành. Ngài căn dặn họ: “Hãy chữa lành bệnh nhân, làm cho kẻ chết trỗi dậy, tẩy sạch người phong cùi, và trừ quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
Sứ mệnh của Đức Giêsu không chỉ dành riêng cho các môn đệ ngày xưa, mà còn tiếp tục nơi mỗi người chúng ta ngày nay.
Lễ Giáng Sinh không chỉ là dịp để mừng kỷ niệm Chúa đến, mà còn là lời mời gọi chúng ta tiếp nối sứ vụ của Ngài trong thế giới hôm nay. Chúng ta được mời gọi “đi ra” để chăm sóc, yêu thương và phục vụ những người nghèo khổ, yếu đau, những người bị bỏ rơi và những ai đang sống trong bóng tối của tội lỗi.
Để thực hiện sứ vụ này, chúng ta cần học cách nhìn thế giới bằng trái tim của Đức Giêsu. Đừng chỉ nhìn thấy những vấn đề, mà hãy nhìn thấy những cơ hội để yêu thương. Đừng chỉ nhìn thấy khó khăn, mà hãy nhận ra những dấu chỉ của hy vọng. Hãy để trái tim chúng ta được đánh động bởi những nỗi đau và nhu cầu của người khác, để rồi hành động với tất cả tình yêu và lòng thương xót.
Mỗi người Kitô hữu đều đã nhận được rất nhiều từ Thiên Chúa: ơn cứu độ, sự tha thứ, và tình yêu vô biên. Bài Tin Mừng nhắc nhở chúng ta hãy chia sẻ những gì mình đã nhận được một cách nhưng không. Hãy trao đi tình yêu, sự tha thứ và lòng thương xót, để người khác cũng được cảm nghiệm Thiên Chúa qua chúng ta.
Chạnh lòng thương không chỉ dừng lại ở lời nói hay cảm xúc, mà phải được thể hiện qua hành động. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ bé: chăm sóc một người bệnh, giúp đỡ một người đang gặp khó khăn, hay đơn giản là lắng nghe và an ủi một ai đó đang đau khổ. Mỗi hành động yêu thương, dù nhỏ bé, đều góp phần mang lại ánh sáng của Thiên Chúa cho thế gian.
Chạnh lòng thương không chỉ là đặc tính của Thiên Chúa, mà còn phải trở thành cách sống của mỗi người chúng ta. Hãy để trái tim của chúng ta nhạy bén trước nỗi đau của thế giới, để đôi tay chúng ta chạm đến những người nghèo khổ và yếu đau, và để đôi chân chúng ta bước đi trên những con đường của yêu thương và phục vụ.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn thế giới bằng trái tim của Chúa, biết yêu thương và phục vụ như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin giúp con trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa, để qua con, mọi người nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
7 tháng 12 Thứ Bảy tuần 1 Mùa Vọng
(Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8)
2 CHẠNH LÒNG THƯƠNG: SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA
Thiên Chúa mà ngôn sứ Isaia mô tả trong bài đọc hôm nay là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, gần gũi và quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống của dân Ngài. Đây không phải là một Thiên Chúa xa cách, chỉ biết trừng phạt, mà là Đấng luôn lắng nghe tiếng than khóc của dân, hướng dẫn họ trong những lúc bối rối và chăm lo cả đời sống vật chất của họ.
Ngài làm cho mưa thuận gió hòa, cho dòng nước chảy trong các khe suối để cung cấp sự sống. Ngài ban lương thực cho con người và cỏ xanh cho gia súc. Hình ảnh này phản ánh một Thiên Chúa không chỉ quan tâm đến linh hồn, mà còn yêu thương và chăm sóc cả thân xác của con người.
Đức Giê-su – Dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua cuộc đời và sứ vụ của Đức Giê-su, chúng ta thấy rõ hơn tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đức Giê-su chính là hiện thân của Thiên Chúa nhân từ bằng xương bằng thịt.
Một cuộc đời dấn thân không ngơi nghỉ. Đức Giê-su đã dành cả cuộc đời mình để rong ruổi qua các làng mạc, thành phố, đến với mọi nơi có con người. Đôi chân của Ngài đã không ngừng nghỉ, đôi tay Ngài đã chạm đến bao nỗi đau của nhân gian. Những phép lạ chữa lành, từ mù lòa, câm điếc, bất toại, phong hủi, đến việc hoàn sinh kẻ chết, đều cho thấy trái tim bằng thịt của Ngài không ngừng chạnh thương trước những đau khổ của con người.
Sứ vụ chữa lành toàn diện. Đức Giê-su không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác mà còn giải thoát con người khỏi sự ràng buộc của ma quỷ và tội lỗi. Ngài mang đến sự tự do đích thực, sự giải thoát khỏi những gông cùm vô hình đang trói buộc con người.
Qua sứ vụ của Đức Giê-su, chúng ta nhận ra rằng Nước Trời không chỉ là một viễn cảnh xa xôi, mà đã đến gần ngay trong cuộc sống hiện tại.
Chúng ta được mời gọi tiếp nối sứ vụ của Đức Giê-su. Tiếp tục sứ mạng rao giảng và chữa lành. Đức Giê-su đã sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật và khử trừ ma quỷ. Ngày nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tiếp nối sứ mạng này trong cuộc sống của mình.
Việc rao giảng không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn phải được thực hiện qua hành động cụ thể, qua đời sống yêu thương và phục vụ. Chúng ta được mời gọi dùng chính đôi tay mình để chạm đến những vết thương của người nghèo, người đau khổ, và qua đó, mang đến cho họ sự chữa lành của Chúa.
Loan báo Tin Mừng bằng tình yêu thương. Đức Giê-su đã để lại cho chúng ta một mẫu gương về lòng yêu thương không điều kiện. Ngài yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt tội lỗi, giai cấp hay địa vị. Chúng ta cũng được mời gọi nhìn thế giới bằng ánh mắt của Đức Giê-su, yêu thương như Ngài đã yêu và sống như Ngài đã sống.
Thách đố trong sứ vụ truyền giáo. Sứ vụ không giới hạn. Công việc truyền giáo không chỉ giới hạn trong một vùng đất hay một nhóm người. Thế giới hôm nay vẫn còn biết bao nơi cần được rao giảng Tin Mừng, biết bao người cần được chữa lành.
Sứ vụ này đòi hỏi sự dấn thân không mệt mỏi và lòng can đảm để đối mặt với những khó khăn, thử thách. Nhưng chúng ta tin rằng, với quyền năng Chúa ban, chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại để mang Tin Mừng đến khắp nơi.
Đối diện với sức đề kháng của thế giới. Thế giới hôm nay vẫn còn đầy rẫy những sức mạnh đối nghịch với Tin Mừng: chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hận thù, bất công… Nhưng Đức Giê-su đã khẳng định rằng quyền năng của Ngài mạnh mẽ hơn tất cả. Sứ mạng của chúng ta là kiên trì trong tình yêu và không ngừng cậy trông vào Chúa.
Sống sứ điệp của Giáng Sinh – Lễ hội của lòng thương xót. Giáng Sinh là thời gian chúng ta mừng vui vì ơn cứu độ đã đến. Đây cũng là lúc chúng ta được mời gọi mở lòng để yêu thương và phục vụ nhiều hơn.
Nhìn bằng ánh mắt của Đức Giê-su. Hãy nhìn thế giới bằng ánh mắt của Đức Giê-su – ánh mắt tràn đầy tình thương và cảm thông. Hãy để ánh mắt ấy dẫn dắt chúng ta đến gần hơn với những người đau khổ, bị gạt ra bên lề xã hội.
Hành động bằng đôi tay của Đức Giê-su. Đôi tay của Đức Giê-su đã chạm đến bao nỗi đau của nhân loại, mang lại sự chữa lành và an ủi. Chúng ta cũng được mời gọi dùng đôi tay của mình để trao ban tình thương, sẻ chia niềm vui và xoa dịu nỗi buồn của những người xung quanh.
Sống lòng thương xót trong cuộc sống hằng ngày. Lễ Giáng Sinh không chỉ là dịp để chúng ta nhìn lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, mà còn là cơ hội để chúng ta sống tình yêu ấy trong cuộc sống thường ngày.
Hãy để trái tim chúng ta chạnh thương như trái tim của Đức Giê-su, để ánh mắt chúng ta nhìn thấy những nỗi đau mà người khác đang chịu, và để đôi tay chúng ta hành động vì tình yêu.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu, biết sống lòng thương xót như Chúa đã sống, để qua đời sống của chúng con, mọi người nhận ra tình yêu bao la của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
3 THIÊN CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG: SỨ ĐIỆP CỦA MÙA VỌNG
Thời lưu đày của dân Ítraen là một trong những giai đoạn đau thương nhất trong lịch sử dân Chúa. Họ bị mất nước, bị lưu đày, và phải sống trong cảnh khổ cực cả về vật chất lẫn tinh thần. Người nghèo khổ, thấp cổ bé miệng không có ai bảo vệ. Công lý thuộc về kẻ mạnh, và sự bất công lan tràn khắp nơi.
Trong bối cảnh ấy, ngôn sứ Isaia đã mang đến một thông điệp hy vọng lớn lao. Ông loan báo về Đấng Cứu Thế, Đấng sẽ đến để giải thoát dân Người khỏi mọi nỗi khổ đau. Đấng Cứu Thế không chỉ mang lại công lý và bình an mà còn bày tỏ tình yêu thương tế nhị của Thiên Chúa:
Ngài sẽ nghe tiếng kêu than của dân Người.
Ngài sẽ ban đủ cơm bánh và chữa lành bệnh tật.
Ngài sẽ làm cho mặt trời và mặt trăng sáng rực, tượng trưng cho ánh sáng của hy vọng và bình an.
Tình yêu ấy thật trọn vẹn và bao la. Đúng như Isaia mô tả: “Yêu nhau yêu cả đường đi,” Thiên Chúa không chỉ yêu thương dân Người mà còn chăm lo từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của họ.
Đức Giê-su – Hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi Đức Giê-su đến trần gian, những lời tiên tri của Isaia được ứng nghiệm. Qua cuộc đời và sứ vụ của Ngài, chúng ta thấy rõ một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng cứu giúp con người.
Chạnh lòng thương trước nỗi đau nhân loại. Tin Mừng Mát-thêu mô tả rất rõ sự “chạnh lòng thương” của Đức Giê-su. Ngài không chỉ nhìn thấy nỗi khổ của con người, mà còn đặt mình vào hoàn cảnh của họ, cảm nhận nỗi đau của họ như chính nỗi đau của mình.
Trái tim của Đức Giê-su là trái tim của một Thiên Chúa làm người, biết thổn thức trước những bất công, nghèo đói, bệnh tật, và chia lìa. Ngài không thờ ơ trước những vết thương của nhân loại, mà luôn tìm cách chữa lành và đem lại niềm hy vọng.
Kế hoạch dài lâu của tình thương. Lòng thương xót của Đức Giê-su không chỉ dừng lại ở việc chữa lành những đau khổ trước mắt, mà còn là một kế hoạch lâu dài. Ngài đã tuyển chọn các Tông đồ, đào tạo họ và sai họ ra đi để tiếp tục sứ vụ của Ngài.
Ngài muốn lòng thương xót ấy lan tỏa đến khắp mọi nơi, chạm đến mọi tầng lớp, mọi dân tộc. Qua các Tông đồ, Đức Giê-su mời gọi chúng ta trở thành những sứ giả của lòng thương xót trong thế giới hôm nay.
Thế giới hôm nay và nhu cầu về lòng thương xót. Nhân loại ngày nay không khác gì thời của Isaia hay Đức Giê-su.
Những vết thương của thời đại
Con người bị lưu đày trong chính những lối sống ích kỷ, những lý thuyết vô thần và những tư tưởng lệch lạc.
Xã hội bị tổn thương vì sự chia rẽ giàu nghèo, bất công, và kỳ thị.
Gia đình bị đổ vỡ vì những mâu thuẫn, thiếu thông cảm và yêu thương.
Bản thân mỗi người cũng mang đầy những vết thương do tội lỗi và sự yếu đuối gây ra.
Lòng thương xót – Phương thuốc chữa lành. Trong bối cảnh ấy, lòng thương xót của Thiên Chúa là phương thuốc cần thiết để chữa lành. Lòng thương xót không chỉ là sự tha thứ, mà còn là sự giải thoát con người khỏi những gông cùm của dục vọng, hưởng thụ và bất công.
Chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ của lòng thương xót:
Rao giảng Tin Mừng để đưa con người trở lại với Thiên Chúa.
Chữa lành những vết thương bằng tình yêu và sự cảm thông.
Phục hồi nhân phẩm của những người bị bỏ rơi và lãng quên.
Sống mùa Vọng với trái tim thương xót. Mùa Vọng không chỉ là thời gian chờ đợi Chúa đến, mà còn là thời gian để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, luyện tập tình yêu thương và lòng thương xót.
Học nơi Đức Giê-su lòng thương xót. Chúng ta được mời gọi nhìn thế giới bằng ánh mắt của Đức Giê-su, yêu thương thế giới bằng trái tim của Ngài, và hành động với đôi tay của Ngài. Điều này đòi hỏi chúng ta phải:
Mở lòng đón nhận những người nghèo khổ, bị bỏ rơi.
Tha thứ cho những ai làm tổn thương mình.
Sẵn sàng hy sinh để đem lại niềm vui và bình an cho người khác.
Trở nên sứ giả của lòng thương xót. Mỗi người chúng ta đều được sai đi để tiếp tục sứ vụ của Đức Giê-su. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những hành động nhỏ:
Chia sẻ của cải vật chất với những người thiếu thốn.
Đem lời an ủi và khích lệ đến cho những người đang đau khổ.
Sống một đời sống công bằng, yêu thương và hòa bình.
Cầu xin trái tim biết thương xót. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài đã yêu thương chúng ta đến mức ban Con Một của Ngài để cứu chuộc chúng ta.
Lễ Giáng Sinh sắp đến là dịp để chúng ta cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu ấy và sống tình yêu ấy trong đời sống hằng ngày. Hãy để trái tim chúng ta rung động trước những nỗi đau của người khác, và để đôi tay chúng ta hành động để xoa dịu những vết thương ấy.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết thương xót, để chúng con trở thành khí cụ của lòng thương xót trong thế giới hôm nay. Amen.
Lm. Anmai, CSsR