6 tháng 12 Thứ Sáu tuần 1 Mùa Vọng
Mt 9, 27-31
1. MẮT HỌ LIỀN MỞ RA
Hơn 500 ngàn người Việt Nam đang chịu cảnh mù lòa hai mắt, và khoảng 900 ngàn người mù một mắt. Đó là một thực tế đau lòng, nhưng cũng là lời nhắc nhở chúng ta về giá trị của ánh sáng và ý nghĩa của việc được thấy.
Hình ảnh hai người mù trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ nói lên nỗi đau khổ của những ai mất đi ánh sáng thể lý, mà còn nhắc nhở về một loại mù nguy hiểm hơn – sự mù lòa tâm linh, khi con người không nhận ra chính mình, tha nhân và Thiên Chúa. Qua câu chuyện, Đức Giê-su không chỉ chữa lành đôi mắt thể lý, mà còn mời gọi mỗi người chúng ta mở lòng đón nhận ánh sáng đức tin để được đổi mới và sống một đời sống tràn đầy ý nghĩa.
Mù lòa – hình phạt và nỗi khổ. Trong Cựu Ước, mù lòa thường được coi là một hình phạt do Thiên Chúa giáng xuống (Đnl 28,28-29). Người mù không chỉ phải sống trong bóng tối, mà còn bị loại ra bên lề xã hội. Họ trở thành biểu tượng của sự bất hạnh và cô lập.
Ngôn sứ I-sai-a, trong các lời tiên tri, đã nhiều lần nhắc đến thời đại hạnh phúc của Đấng Mê-si-a, khi người mù được sáng mắt, người què được bước đi, và người câm được nói (Is 35,5-6). Đó là thời kỳ Thiên Chúa can thiệp trực tiếp vào thế giới, mang lại ánh sáng và hy vọng cho những ai sống trong tối tăm.
Niềm hy vọng được sáng mắt. Lời tiên tri của I-sai-a không chỉ nói về ánh sáng thể lý, mà còn về ánh sáng tâm linh. “Mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm, và sẽ được nhìn thấy” (Is 29,18). Điều này báo trước sứ vụ của Đức Giê-su – Đấng Mê-si-a, Đấng mang ánh sáng Thiên Chúa đến với nhân loại.
III. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và hai người mù. Lòng tin mạnh mẽ của hai người mù. Hai người mù trong bài Tin Mừng đã bước đi trong bóng tối, nhưng họ không chịu buông tay, không chấp nhận số phận. Họ lẽo đẽo theo Đức Giê-su và kêu xin: “Lạy con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” (Mt 9,27). Lời kêu xin của họ không chỉ là mong muốn được chữa lành đôi mắt, mà còn là lời tuyên xưng niềm tin vào Đức Giê-su như Đấng Cứu Thế.
Khi Đức Giê-su hỏi: “Các anh có tin là tôi có thể làm được điều ấy không?”, họ đã thưa cách xác tín: “Lạy Thầy, có”. Chính niềm tin mạnh mẽ này đã mở đường cho phép lạ xảy ra.
Hành động của Đức Giê-su. Đức Giê-su không chữa lành ngay tức khắc, nhưng muốn họ công khai bày tỏ niềm tin. Với một lời nói và một cái chạm nhẹ, Ngài đã làm cho mắt họ được mở ra. Đây không chỉ là một phép lạ thể lý, mà còn là dấu chỉ của thời đại thiên sai – thời kỳ ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi thế giới.
Niềm vui lan tỏa. Niềm vui của hai người mù quá lớn đến mức họ không thể giữ kín, dù Đức Giê-su căn dặn không được nói cho ai biết. Niềm vui của họ nhắc nhở chúng ta rằng, khi đón nhận ánh sáng Chúa, chúng ta cũng cần lan tỏa ánh sáng đó đến với người khác.
IV. Mù lòa tâm linh – một thực tại đáng lo hơn. Mù lòa thể lý và tâm linh. Mù thể lý khiến con người không nhìn thấy thế giới chung quanh, nhưng mù tâm linh còn nguy hiểm hơn vì nó che lấp sự thật, khiến con người xa cách Thiên Chúa và tha nhân. Nhiều người trong chúng ta có đôi mắt thể lý sáng rõ, nhưng lại mù quáng trước nhu cầu của anh em, trước sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống.
Những dạng mù lòa tâm linh. Mù lòa về chính mình: Không nhìn ra những yếu đuối, sai lầm và giả hình của bản thân.
Mù lòa về tha nhân: Không nhận ra nỗi đau, nhu cầu của những người xung quanh, nhất là những Ladarô nghèo khổ trước cửa nhà.
Mù lòa về Thiên Chúa: Không nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện và yêu thương chúng ta trong mọi hoàn cảnh.
Lời mời gọi từ Đức Giê-su. Đức Giê-su hỏi chúng ta hôm nay: “Con có tin rằng Ta làm được điều đó không?” Niềm tin là chìa khóa để mở ra ánh sáng, nhưng niềm tin đòi hỏi sự đáp trả cụ thể qua lời cầu nguyện, qua đời sống bác ái và qua việc thực hành Lời Chúa.
Bài học từ câu chuyện hai người mù. Khiêm tốn và kiên trì cầu nguyện
Hai người mù đã khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của mình và kiên trì kêu xin lòng thương xót Chúa. Chúng ta được mời gọi cầu nguyện với lòng tin tưởng như họ, để Chúa chữa lành những mù lòa trong tâm hồn.
Tin tưởng và hành động. Đức tin không chỉ là lời nói, mà còn phải được thể hiện bằng hành động. Khi chúng ta sống yêu thương, chia sẻ, và làm chứng cho Chúa, ánh sáng đức tin sẽ lan tỏa đến mọi người.
Lan tỏa ánh sáng của Chúa. Niềm vui của hai người mù khi được chữa lành đã trở thành lời chứng hùng hồn về quyền năng và tình thương của Đức Giê-su. Chúng ta cũng được mời gọi trở thành ánh sáng cho đời, dẫn dắt tha nhân đến với Chúa.
Giáng Sinh là lễ của ánh sáng. Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị để chúng ta thoát ra khỏi bóng tối và đón nhận ánh sáng đức tin.
Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con niềm tin mạnh mẽ, để chúng con sống xứng đáng là ánh sáng giữa thế gian, làm chứng cho tình yêu Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
2. XIN ĐƯỢC SÁNG MẮT, SÁNG LÒNG
Hình ảnh hai người mù trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 9,27-31) khắc họa một sự thật sâu sắc về thân phận con người: chúng ta đều có những “chỗ mù” trong tâm hồn, những giới hạn khiến chúng ta không thể nhận biết trọn vẹn Thiên Chúa. Nhưng hai người mù ấy, dù không thể nhìn thấy bằng mắt thể xác, lại có một đôi mắt đức tin sáng ngời.
Họ đã đi theo Đức Giêsu, kêu xin: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!” Niềm tin mạnh mẽ đã giúp họ vượt qua mọi rào cản để đến với Chúa và được chữa lành. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình: liệu chúng ta có đang bị mù lòa trong tâm hồn và đức tin không? Và chúng ta có sẵn sàng đến với Chúa để xin được sáng mắt, sáng lòng không?
Mù thể xác: Nỗi khổ của những ai mất ánh sáng. Trong xã hội, người mù thường gặp rất nhiều khó khăn. Họ không thể nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, gương mặt thân yêu của những người xung quanh, hay sự phong phú của thế giới. Họ sống trong một thế giới của bóng tối, phải dựa vào người khác để tồn tại.
Hình ảnh hai người mù trong bài Tin Mừng cũng là hình ảnh của những người bất hạnh bị xã hội bỏ rơi, thậm chí bị coi là gánh nặng. Chính sự nhận thức sâu sắc về nỗi bất hạnh này đã khiến họ chạy đến với Đức Giêsu, Đấng duy nhất họ tin rằng có thể chữa lành cho họ.
Mù tâm linh: Mất ánh sáng của đức tin. Nếu mù thể xác là khổ đau, thì mù tâm linh lại nguy hiểm hơn nhiều. Mù tâm linh là khi con người không nhận ra Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống và ánh sáng. Đó là khi họ không thấy được sự hiện diện của Chúa trong những biến cố, những dấu chỉ của cuộc đời.
Nguyên nhân chính của bệnh mù tâm linh là tính kiêu ngạo, sự tự phụ về kiến thức hay quyền lực, khiến con người không còn nhạy bén trước sự thật. Đây là căn bệnh nguy hiểm, khiến tâm hồn khô cằn và xa cách Thiên Chúa.
Đức tin dẫn lối cho hai người mù. Hai người mù trong bài Tin Mừng, dù không nhìn thấy bằng mắt thể xác, nhưng họ lại có một đức tin mãnh liệt. Họ nhận ra Đức Giêsu là “Con Vua Đavít”, Đấng Cứu Thế mà họ chờ đợi. Niềm tin đã thôi thúc họ đến với Chúa, và chính đức tin ấy đã mang lại sự chữa lành cho họ.
Khi Đức Giêsu hỏi: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?”, họ đã trả lời với tất cả niềm xác tín: “Lạy Thầy, có.” Lời tuyên xưng ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa ấy đã mở đường cho phép lạ xảy ra. Đức Giêsu chạm vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Ngay lập tức, mắt họ mở ra.
Đức tin mở ra ánh sáng của tâm hồn. Đức tin không chỉ mở mắt thể xác, mà còn mở ra cánh cửa tâm hồn để con người nhận biết Thiên Chúa và ý muốn của Ngài. Hai người mù hôm nay là mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Dù bị khiếm khuyết thể xác, nhưng họ lại tràn đầy ánh sáng trong tâm hồn. Còn chúng ta, dù mắt thể xác sáng, nhưng liệu mắt đức tin của chúng ta có thật sự mở?
Sự mù lòa trong tâm hồn. Chúng ta thường tự mãn với sự hiểu biết và thành công của mình, đến nỗi không nhận ra mình đang bị mù lòa trong tâm linh. Chúng ta dễ dàng bỏ qua những dấu chỉ của Chúa trong cuộc sống, từ những kỳ công của thiên nhiên đến những biến cố, sự kiện đầy ý nghĩa xung quanh.
Mù tâm linh cũng là khi chúng ta không dám đối diện với sự thật về bản thân mình. Vì kiêu ngạo, chúng ta không nhận ra những sai lầm và khuyết điểm, không dám mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Thiên Chúa.
Đức tin bị thách đố trong thế giới hiện đại. Trong một thế giới đầy bất an và biến động, đức tin của chúng ta thường xuyên bị thử thách. Những khó khăn trong công việc, gia đình, hay những bất công trong xã hội có thể làm chúng ta nghi ngờ về sự hiện diện của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: niềm tin chính là ánh sáng dẫn đường. Khi chúng ta phó thác và cậy dựa vào Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách.
Đức Giêsu không chỉ hỏi hai người mù ngày xưa, mà còn hỏi mỗi người chúng ta hôm nay: “Con có tin rằng Ta làm được điều đó không?” Câu hỏi ấy là lời mời gọi chúng ta làm mới lại niềm tin của mình.
Hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa không chỉ có quyền năng để chữa lành thể xác, mà còn để biến đổi tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những giới hạn và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.
Sống niềm tin trong cuộc đời. Đức tin không chỉ là một lời tuyên xưng, mà phải được thể hiện qua hành động. Hãy để niềm tin tỏa sáng trong đời sống hằng ngày, qua những việc làm yêu thương, sự tha thứ, và lòng bao dung. Chỉ khi sống đức tin cách chân thực, chúng ta mới thật sự trở thành ánh sáng cho thế gian.
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xin Chúa mở mắt, không chỉ là mắt thể xác, mà còn là mắt tâm hồn. Hãy để đức tin dẫn dắt chúng ta đến với ánh sáng thật sự, để chúng ta nhận ra Thiên Chúa trong cuộc sống và sống trọn vẹn ý muốn của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con biết noi gương hai người mù trong bài Tin Mừng hôm nay. Xin mở mắt con để con nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Xin giúp con sống đức tin cách chân thật, để ánh sáng của Chúa luôn tỏa sáng trong tâm hồn con và qua mọi việc làm của con. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
3 CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ CHÚNG TA
Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta cảm thấy chán nản và thất vọng trước những thất bại, những khó khăn trong đời tư hay những bất công trong xã hội. Chúng ta chứng kiến bạo lực, sự bất công, và những thế lực đen tối hoành hành. Những lúc như vậy, có thể chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực trước dòng đời khắc nghiệt.
Thế nhưng, giữa những thử thách đó, lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta một thông điệp đầy hy vọng: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” (Mt 9, 28). Lời mời gọi của Đức Giê-su nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của đức tin và quyền năng biến đổi của Ngài. Chính niềm tin là chìa khóa mở ra cánh cửa chiến thắng, dẫn chúng ta vượt qua bóng tối để tiến về ánh sáng của Nước Trời.
Ánh sáng của niềm tin. Trong bài Tin Mừng, hai người mù đã không ngần ngại tiến lại gần Đức Giê-su, gọi Ngài là “Con vua Đa-vít” và van xin lòng thương xót. Họ tuy mù về thể lý nhưng lại sáng mắt đức tin, nhận ra Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế, là nguồn ánh sáng cho cuộc đời họ.
Khi Đức Giê-su hỏi: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” họ đã trả lời với tất cả niềm xác tín: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” Chính đức tin mạnh mẽ đó đã mở đường cho phép lạ xảy ra. Đức Giê-su chạm vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”
Chiến thắng của ánh sáng. Đức Giê-su không chỉ chữa lành đôi mắt thể lý, mà Ngài còn khơi dậy nơi họ niềm hy vọng và sức mạnh tinh thần. Ngài đến như Hoàng tử ánh sáng, mang lại sự sống và chiến thắng mọi bóng tối. Lời Ngài vang lên như một lời tuyên bố đầy quyền năng: “Kẻ bạo chúa sẽ không còn nữa, và kẻ hỗn xược sẽ mất dạng.”
Niềm hy vọng mà Đức Giê-su mang đến không phải là một niềm hy vọng hão huyền. Đó là niềm hy vọng dựa trên quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng có thể biến đổi mọi hoàn cảnh.
Thử thách và trách nhiệm của người môn đệ. Không miễn trừ khỏi chiến đấu. Là môn đệ của Đức Giê-su, chúng ta không được miễn trừ khỏi những thử thách và đau khổ. Chính Đức Giê-su, Thầy của chúng ta, cũng đã phải chịu đau khổ và vác thập giá. Người môn đệ chân chính là người biết đi theo Thầy trên con đường hy sinh, tham gia vào công cuộc xây dựng Nước Trời bằng tình yêu và sự dấn thân.
Đức tin không phải là chiếc vé miễn phí đưa chúng ta đến Nước Trời mà không cần cố gắng. Đức tin đòi hỏi chúng ta bước đi trong niềm tín thác, dù có những lúc tưởng chừng như thất bại và bóng tối bao phủ.
Cái nhìn của đức tin. Với đức tin, chúng ta được mời gọi nhìn sâu hơn vào những khó khăn của cuộc sống. Những thử thách không phải là dấu chấm hết, mà là bước đường dẫn đến chiến thắng cuối cùng. Mỗi hy sinh, mỗi việc làm yêu thương đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa và góp phần vào công trình cứu độ.
Như hai người mù trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi dâng lên Chúa lời cầu xin: “Lạy con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con.” Đó không chỉ là lời cầu xin, mà còn là lời tuyên xưng niềm tin vào lòng thương xót và quyền năng của Đức Giê-su.
Hãy sống niềm hy vọng. Đừng thất vọng. Dù đôi lúc chúng ta cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt và không có lối thoát, chúng ta được mời gọi hướng về Đức Giê-su – Đấng là nguồn hy vọng và tình yêu. Ngài không bao giờ từ chối những ai đến với Ngài bằng niềm tin và lòng cậy trông.
Khi thế giới xung quanh đầy mù quáng và bất công, chúng ta đừng để mình rơi vào sự thất vọng hay tiêu cực. Thay vào đó, hãy vững tin rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và hành động trong lịch sử, ngay cả khi chúng ta không thấy rõ.
Lan tỏa tình yêu và lòng thương xót. Đức Giê-su đã mở mắt cho hai người mù không chỉ để họ được sáng mắt, mà còn để họ trở thành chứng nhân cho quyền năng của Thiên Chúa. Họ không giữ niềm vui cho riêng mình, mà lan tỏa niềm vui đó đến mọi người xung quanh.
Chúng ta cũng được mời gọi trở thành ánh sáng cho người khác, bằng cách sống đức tin, chia sẻ tình yêu, và làm chứng cho lòng thương xót Chúa trong đời sống hằng ngày.
Đức Giê-su không chỉ là Hoàng tử ánh sáng, mà còn là nguồn sức mạnh để chúng ta chiến thắng mọi thử thách. Ngài hỏi mỗi người chúng ta hôm nay: “Con có tin rằng Ta làm được điều ấy không?” Câu trả lời của chúng ta không chỉ nằm ở lời nói, mà phải được thể hiện qua đời sống tin yêu và phó thác.
Hãy để niềm tin biến đổi cuộc đời chúng ta, để chúng ta không chỉ được sáng mắt, mà còn sáng lòng. Hãy sống như những người môn đệ đích thực của Đức Giê-su, vững bước trong tình yêu và hy vọng, vì chiến thắng sau cùng luôn thuộc về chúng ta.
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin mở mắt chúng con để chúng con nhận ra ánh sáng của Chúa và sống trọn vẹn niềm tin vào quyền năng của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR