VUI VÌ ĐƯỢC CHÚA THĂM VIẾNG
(Lc 1, 39-45)
Lễ Giáng Sinh đang đến gần, mang theo những cung bậc của tình yêu, niềm vui và sự sẻ chia. Đây là thời gian chúng ta kỷ niệm biến cố Thiên Chúa thăm viếng dân Người, một sự kiện lịch sử tràn đầy ân sủng và niềm vui cứu độ.
Ngôn sứ Mikha đã tiên báo về niềm vui này từ ngàn năm trước, khi hướng ánh mắt chúng ta về Bêlem – một thị trấn nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Đấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời” (Mk 5, 1). Từ Bêlem, Con Thiên Chúa đã giáng sinh, mang tình yêu và niềm vui đến cho nhân loại.
Cuộc viếng thăm của Đức Maria đến với bà Êlisabét không chỉ là một cuộc thăm hỏi xã giao. Đây là một biến cố thánh thiêng, nơi Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ. Đức Maria mang trong lòng mình Ngôi Lời Nhập Thể – Đấng Cứu Thế. Vì thế, khi Mẹ Maria bước vào nhà bà Êlisabét, đó chính là Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người.
Lời chào của Đức Maria đã làm cho thai nhi Gioan nhảy mừng trong bụng mẹ. Đây không chỉ là một phản ứng tự nhiên mà là một sự đáp lại đầy ân sủng trước sự hiện diện của Đấng Cứu Thế.
Từ khi con người sa ngã trong vườn Địa Đàng, lịch sử nhân loại là một hành trình mong chờ Thiên Chúa đến thăm viếng và cứu độ. Cuộc viếng thăm này không chỉ đổi thay vận mệnh của bà Êlisabét mà còn mang lại niềm hy vọng lớn lao cho toàn thể nhân loại:
Thay đổi thân phận đau khổ: Bà Êlisabét, từ một người bị mang tiếng là không con, đã được Thiên Chúa ban phúc lớn lao khi cưu mang Gioan Tẩy Giả.
Giao hòa con người với Thiên Chúa: Cuộc viếng thăm này báo trước biến cố lớn lao hơn – Con Thiên Chúa làm người, mang ơn cứu độ cho nhân loại.
Bà Êlisabét, được tràn đầy Chúa Thánh Thần, đã nhận ra ân sủng Thiên Chúa ban qua Đức Maria. Bà thốt lên: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và Con lòng em được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”
Lời ca tụng này không chỉ vinh danh Đức Maria mà còn nhấn mạnh vai trò của Mẹ trong kế hoạch cứu độ. Đức Maria có phúc vì đã tin rằng mọi lời Thiên Chúa phán sẽ được thực hiện.
Đức Maria không chỉ có phúc vì cưu mang Đấng Cứu Thế, mà còn vì Mẹ là mẫu gương sống động của đức tin và đức ái:
Đức tin: Đức Maria hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa, dù kế hoạch của Ngài vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người.
Đức ái: Đức Maria vội vã lên đường đến giúp bà Êlisabét, dù bản thân Mẹ cũng đang mang thai. Hành động này cho thấy sự hy sinh và tình yêu vô vị lợi của Mẹ.
Chúng ta được mời gọi học theo Đức Maria trong hành trình Mùa Vọng này:
Sống đức tin mạnh mẽ: Tin tưởng vào lời hứa của Chúa, dù có những lúc tưởng chừng như không thể xảy ra.
Thực hành đức ái: Mau mắn lên đường để chia sẻ niềm vui và tình yêu với những người xung quanh, đặc biệt là những người đang cần sự giúp đỡ.
Chúa Thánh Thần là trung tâm của mọi biến cố trong hành trình cứu độ. Ngài đã tác động nơi Đức Maria, bà Êlisabét, và cả thai nhi Gioan. Chúng ta cũng cần mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để thi hành thánh ý Chúa trong đời sống hàng ngày.
Giáng Sinh là thời gian chúng ta cảm nhận niềm vui vì được Thiên Chúa viếng thăm. Đây cũng là thời gian để chúng ta lan tỏa tình yêu và ân sủng của Chúa đến với mọi người.
Hãy noi gương Đức Maria, mang Chúa Giêsu đến cho những người xung quanh bằng những hành động yêu thương và bác ái. Cuộc viếng thăm của chúng ta có thể là một lời động viên, một cử chỉ sẻ chia, hay một lời cầu nguyện chân thành dành cho người khác.
Cuộc viếng thăm của Đức Maria với bà Êlisabét là một dấu chỉ sống động về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy để cuộc viếng thăm ấy truyền cảm hứng cho chúng ta, giúp chúng ta sống đức tin mạnh mẽ và chia sẻ tình yêu với mọi người xung quanh.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Đức Maria, luôn sống đức tin mạnh mẽ và đức ái chân thành. Xin giúp chúng con trở thành những sứ giả mang niềm vui và tình yêu của Chúa đến với thế giới. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
Chúa Nhật IV Mùa Vọng
NIỀM VUI CỦA HAI NGƯỜI MẸ
(Lc 1, 39-45)
Lễ Giáng Sinh đang đến gần, và trong niềm hân hoan đó, Phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa Vọng đưa chúng ta đến với hình ảnh tuyệt đẹp: cuộc gặp gỡ giữa Đức Trinh Nữ Maria và bà Êlisabét. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai người mẹ, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa hai hài nhi được Thiên Chúa chọn để thực hiện kế hoạch cứu độ.
Niềm vui của hai người mẹ không chỉ là niềm vui đón nhận thiên chức làm mẹ, mà còn là niềm vui vì nhận ra sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Hôm nay, chúng ta cùng suy niệm về ý nghĩa của niềm vui này, để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Giáng Sinh.
Đối với người phụ nữ, được làm mẹ là một ân phúc lớn lao. Trong văn hóa Do Thái, việc không có con là một nỗi đau khổ lớn, thường bị xem như hình phạt từ Thiên Chúa. Nhưng hôm nay, hai người mẹ, Đức Maria và bà Êlisabét, chia sẻ một niềm vui trọn vẹn: cả hai đều đang mang thai nhờ sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa.
Bà Êlisabét, ở tuổi cao niên, cưu mang Gioan Tẩy Giả, người sẽ chuẩn bị đường cho Đấng Cứu Thế. Đức Maria, một thiếu nữ đồng trinh, mang trong mình Đấng Emmanuel, Con Thiên Chúa làm người. Cuộc gặp gỡ giữa hai người mẹ chính là lời tuyên xưng niềm vui cứu độ.
Không chỉ hai người mẹ cảm nhận niềm vui, mà chính hai hài nhi trong lòng họ cũng tham dự vào niềm vui đó. Khi nghe lời chào của Đức Maria, thai nhi Gioan trong bụng bà Êlisabét đã nhảy lên vui sướng. Đây không chỉ là một phản ứng tự nhiên, mà là dấu chỉ của Thánh Thần, báo hiệu rằng Đấng Cứu Thế đã đến gần.
Hài nhi Giêsu, dù còn trong lòng mẹ, đã tỏa sáng quyền năng của Thiên Chúa, lan tỏa niềm vui và ân sủng đến người khác. Điều này cho thấy mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là một nguồn ơn thánh tràn ngập mọi ngõ ngách của đời sống nhân loại.
Đức Maria không chỉ là người được chúc phúc vì cưu mang Đấng Cứu Thế, mà còn là mẫu gương cho chúng ta về đức tin. Khi nhận lời truyền tin từ sứ thần Gabriel, Mẹ đã khiêm nhường đáp lại: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy xảy ra cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38).
Lòng tin của Đức Maria không chỉ là sự phó thác cá nhân, mà còn là lời “xin vâng” mang tính lịch sử, mở ra một chương mới trong công trình cứu độ. Khi vội vã lên đường đến thăm bà Êlisabét, Mẹ không chỉ đem theo niềm vui, mà còn đem theo chính Đấng Cứu Thế đến với người khác.
Bà Êlisabét, được tràn đầy Chúa Thánh Thần, đã nhận ra vai trò đặc biệt của Đức Maria. Bà cất tiếng ca ngợi: “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?” (Lc 1, 43).
Lời tuyên xưng của bà Êlisabét không chỉ là một lời cảm tạ, mà còn là lời xác tín về mầu nhiệm Thiên Chúa đang thực hiện. Bà nhận ra rằng, cuộc viếng thăm này không chỉ mang ý nghĩa gia đình, mà còn là dấu chỉ Thiên Chúa đã đến gần.
Như Đức Maria và bà Êlisabét, chúng ta được mời gọi chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến. Việc này không chỉ là dọn dẹp bên ngoài, mà quan trọng hơn, là thanh tẩy tâm hồn, mở rộng trái tim để đón nhận ân sủng của Chúa.
Học theo gương Đức Maria, chúng ta cũng được mời gọi trở thành khí cụ mang Chúa đến với những người xung quanh. Qua những hành động yêu thương, những lời nói chân thành, và sự hiện diện của chúng ta, Chúa Giêsu tiếp tục đến với thế giới.
Lễ Giáng Sinh là dịp để chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Con Thiên Chúa đã đến thế gian, mang thân phận con người, sống giữa nhân loại để cứu độ chúng ta.
Chúng ta được mời gọi chia sẻ niềm vui. Như Đức Maria đã mang Chúa Giêsu đến với bà Êlisabét, chúng ta cũng được mời gọi mang niềm vui cứu độ đến với những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, cô đơn và bị bỏ rơi.
Niềm vui của hai người mẹ trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa đích thực của Mùa Vọng: đón Chúa đến và chia sẻ niềm vui với mọi người. Hãy để tâm hồn chúng ta, như Đức Maria, trở thành nơi Chúa Giêsu ngự trị.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tâm tình của Đức Maria và bà Êlisabét: luôn vui mừng vì sự hiện diện của Chúa, và luôn sẵn sàng chia sẻ niềm vui ấy với mọi người. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
Chúa Nhật IV Mùa Vọng –
LỜI "XIN VÂNG" CỨU ĐỘ
(Lc 1, 26-38)
Mùa Vọng đang tiến dần đến đỉnh cao khi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể. Trong Phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa Vọng, bài Tin Mừng dẫn chúng ta về miền quê nhỏ bé Nagiarét, nơi một biến cố quan trọng đã thay đổi lịch sử nhân loại.
Biến cố Truyền Tin không chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà còn là một mầu nhiệm vĩ đại của đức tin. Trong đó, lời "xin vâng" của Đức Maria đã mở ra cánh cửa để Thiên Chúa bước vào trần gian, đem đến ơn cứu độ cho nhân loại. Hôm nay, chúng ta cùng suy niệm ý nghĩa của lời "xin vâng" ấy, để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Giáng Sinh.
Tin Mừng Luca khởi đầu với khung cảnh khiêm nhường: “Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ tên là Maria” (Lc 1, 26-27). Nagiarét không phải là một thành phố nổi tiếng hay giàu có, nhưng chính nơi đây, Thiên Chúa đã chọn để thực hiện kế hoạch cứu độ.
Qua sứ thần Gabriel, Thiên Chúa mời gọi Đức Maria cộng tác vào chương trình của Người. Lời mời gọi này không áp đặt, nhưng đầy tôn trọng tự do của Mẹ. Đây là một dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa luôn muốn con người tự nguyện tham gia vào kế hoạch của Người.
Sứ thần Gabriel loan báo cho Đức Maria một sứ mạng vượt xa sự hiểu biết của con người: Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa. Lời loan báo này khiến Maria bối rối và thắc mắc: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến người nam?” (Lc 1, 34).
Câu hỏi của Maria không phải là sự nghi ngờ, mà là một lời bày tỏ thành thật, muốn hiểu rõ ý định của Thiên Chúa để cộng tác một cách trọn vẹn. Qua sự giải thích của sứ thần, Maria nhận ra rằng điều này xảy ra nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, và Mẹ đã sẵn sàng thưa lời "xin vâng".
Khi thưa "xin vâng", Đức Maria đã thể hiện một đức tin tuyệt đối. Mẹ tin vào quyền năng vô hạn của Thiên Chúa, Đấng có thể làm được mọi sự. Lời "xin vâng" của Mẹ không chỉ là sự đồng ý, mà còn là một sự dấn thân trọn vẹn, bất chấp những rủi ro, hiểu lầm, và thử thách đang chờ đợi phía trước.
Lời thưa của Đức Maria làm chúng ta liên tưởng đến lời đáp của tổ phụ Abraham, người đã tin tưởng và vâng phục lời mời gọi của Thiên Chúa, dù không biết rõ con đường phía trước. Đức Maria, giống như Abraham, đã trở thành "mẹ của những kẻ tin" qua lời "xin vâng" của mình.
Lời "xin vâng" của Đức Maria xuất phát từ tình yêu sâu sắc dành cho Thiên Chúa. Mẹ yêu mến Thiên Chúa đến mức sẵn sàng đặt cuộc đời mình vào tay Người, không giữ lại điều gì cho riêng mình.
Tình yêu của Đức Maria cũng là tình yêu dành cho nhân loại. Qua lời "xin vâng", Mẹ đã mở lòng để đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng sẽ đem lại ơn cứu độ cho toàn thế giới.
Thiên Chúa không ép buộc Đức Maria phải nhận sứ mạng này. Lời "xin vâng" của Mẹ là một sự lựa chọn tự do, một hành động của ý chí và tình yêu. Điều này cho thấy rằng Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người.
Sự tự do trong lời "xin vâng" của Đức Maria làm cho lời đáp của Mẹ trở nên đẹp đẽ và có giá trị hơn. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa mời gọi mỗi người cộng tác vào kế hoạch của Người một cách tự nguyện và ý thức.
Lời "xin vâng" của Đức Maria là một mẫu gương cho chúng ta về việc lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Trong cuộc sống, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta cộng tác với Người qua những bổn phận, trách nhiệm, và những thử thách hàng ngày.
Lời "xin vâng" của Đức Maria là một lời tuyên xưng đức tin. Mẹ đã tin tưởng phó thác cuộc đời mình vào tay Thiên Chúa, dù không biết trước những khó khăn sẽ đến. Chúng ta cũng được mời gọi sống đức tin như Đức Maria, sẵn sàng đón nhận ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Qua lời "xin vâng", Đức Maria đã mang Chúa Giêsu đến với nhân loại. Chúng ta cũng được mời gọi trở thành những người mang Chúa đến với người khác, qua lời nói, hành động, và cách sống của mình.
Trong bài Tin Mừng, chúng ta cũng không thể quên vai trò của thánh Giuse. Là người công chính, thánh Giuse đã đón nhận Đức Maria và hài nhi Giêsu bằng cả tình yêu và sự hy sinh. Sự cộng tác của thánh Giuse giúp chúng ta hiểu rằng, trong kế hoạch cứu độ, Thiên Chúa không chỉ cần một người, mà cần sự đóng góp của nhiều người.
Lời "xin vâng" của Đức Maria đã mở ra cánh cửa ơn cứu độ cho nhân loại. Mẹ không chỉ là người cưu mang Đấng Cứu Thế, mà còn là mẫu gương cho chúng ta trong đời sống đức tin.
Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa bằng một tâm hồn khiêm nhường và tràn đầy tình yêu. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin giúp chúng con can đảm thưa "xin vâng" trong mọi hoàn cảnh, để trở thành những người mang Chúa đến với thế giới.
Amen.
Lm. Anmai, CSsR
22. 12 Nhật thứ Tư Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38
Khiêm hạ mở lòng đón Chúa
Bởi đâu con người đã đánh mất nghĩa tình với Chúa ? Bởi lẽ con người quá cao ngạo. Không cao ngạo đi chăng nữa thì cũng đi tìm kiếm sự cao ngạo để rồi qua sự tìm kiếm đó con người đã không còn chỗ cho Thiên Chúa vào trong cuộc đời của mình.
Hết sức cụ thể, hết sức rõ ràng nơi Ađam-Eva. Cũng chỉ vì cao ngạo để rồi đánh mất đi tình, đánh mất đi cái nghĩa cao đẹp mà Thiên Chúa đã dành cho hai ông bà. Thiên Chúa là Chúa, là Chủ nhưng rồi hai ông bà đã loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình.
Sau chuyện của hai ông bà nguyên tổ, ta đi tiếp một chút trong dòng chảy của lịch sử loài người, lịch sử cứu độ thì ta vẫn thấy đâu đó hình ảnh của những con người kiêu ngạo, hình ảnh của những con người cứ tưởng rằng mình là lớn nhất và rồi tất cả những người mà lớn nhất đó đều bị sụp đổ, đều bị tiêu tan cả.
Bởi thế, cái mà con người coi là lớn, là hùng vĩ, là vĩ đại thì đối với Thiên Chúa chẳng là gì cả. Hình ảnh hay nói sát hơn một tí mà chúng ta có thể bắt gặp Lời mà Thiên Chúa nói cho con người biết về điều này thể hiện nơi các ngôn sứ.
Nhìn lại cuộc đời các ngôn sứ, chúng ta thấy man mác hình ảnh của những con người thấp cổ bé họng, những con người nhỏ bé. Thế nhưng đàng sau vóc dáng của những con người nhỏ bé đó lại ẩn hiện một hình bóng của Thiên Chúa.
Trang sách ngôn sứ Mikha mà chúng ta vừa nghe đã tiên báo về hình ảnh Đấng Cứu Độ trần gian: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người, sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. Và họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính sự bình an”.
Hình ảnh của Đấng Cứu Độ Trần gian mà Mikha loan báo khi xưa đã, đang hiện thực nơi cuộc đời của Chúa Giêsu.
Gioan Tiền Hô đã loan báo sự xuất hiện của một vị ngôn sứ lớn hơn Gioan gấp bội phần và vị ngôn sứ đó, ngay cả Gioan cũng không đáng cởi dép cho Ngài thế nhưng mà dân chúng chẳng tin. Bởi lẽ hết sức đơn giản là dân chúng lại mong chờ một đấng Mêsia đến trong cõi mây trời, trong vinh quang và nhất là cho dân Israel được nở mặt nở mày và cho dân Israel được ăn trên ngồi chốc.
Với cái nhìn như vậy, với cái nhìn xác phàm như vậy dân chúng thời Chúa Giêsu đã không nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Độ trần gian.
Giữa những cái nhìn như thế, giữa những quan niệm như thế chúng ta bắt gặp hình ảnh của một cô thiếu nữ Do Thái có tên là Maria. Cô thiếu nữ này đã mau nghe và chậm nói, đã suy đi nghĩ lại những lời mà các ngôn sứ đã nói, suy nghĩ những gì được loan báo trong Cựu Ước và rồi thiếu nữ đã tin nhận Đấng Mêsia đến. Không chỉ tin tin nhận đến mà còn đón nhận vào trong cung lòng của mình.
Hơn nhau là ở chỗ tin và đón nhận. Maria tin và đón nhận Đấng Cứu Độ vào trong cuộc đời của mình.
Trang Tin mừng hết sức ngắn mà Thánh Luca thuật lại cho chúng ta một lần nữa nói lên lời xác tín của người chị họ Isave: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
Phúc cho Bà là kẻ đã tin !
Hết sức tuyệt vời vì Bà là kẻ đã tin chứ không phải phúc cho bà vì bà cao ngạo, bà tưởng là bà to, bà tưởng là bà lớn.
Tin! Maria đã lặng lẽ và tin nhận quyền năng Thiên Chúa rợp bóng trên cuộc đời của Mẹ khi nghe lời của sứ thần truyền.
Maria đã vâng theo Thánh ý của Chúa trong cuộc đời của Mẹ.
Để vâng theo Thánh ý Chúa, để đón Chúa vào trong cuộc đời không có con đường nào khác ngoài con đường khiêm hạ.
Trong tâm tình đó, thư gửi tín hữu Do Thái vừa nhắc nhớ chúng ta: Anh em thân mến, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: “Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên tôi nói: ‘Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách'”.
Thư gửi tín hữu Do Thái đã lấy lại tâm tình của ngôn sứ Isaia: Sách ấy bắt đầu như thế này: “Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Ðoạn Người nói tiếp: Lạy Chúa, này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa”. Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.
Chỉ có khiêm hạ thì mới mở lòng đón Chúa đến trong đời mình mà thôi.
Ngày hôm nay, Chúa đã đến rồi, Chúa đã có đó rồi trong cuộc đời nhưng rồi người ta vẫn không nhận ra Chúa chỉ vì người ta cao ngạo.
Một chị kia đến không ngần ngại nói rằng nhiều lúc chị nghĩ đến cái chết vì gia đình chị đang gặp bế tắt. Hỏi thăm thì chị nói là chồng chị bị ung thư thận và rồi đang bế tắt và chị muốn tìm đến cái chết cho thanh thản cõi lòng.
Nghe chị nói xong, tôi mời chị hãy dành một chút thời gian nào đó để vào các phòng cấp cứu của các bệnh viện, ít là 115 và Chợ Rẫy để thấy tận mắt nơi đó sự sống của con người. Gia đình, người thân, con cái và đặc biệt là các y bác sĩ dù không hề quen biết nhưng với y đức, với tính nhân đạo của con người họ đã cố gắng hết sức cứu mạng sống cho con người dù mong manh. Tôi mời gọi như thế và chị chợt nhận ra rằng chị hạnh phúc hơn nhiều người. Chồng chị đang bệnh nhưng ít ra gia đình chị vẫn còn một mái nhà để tựa nương vì lẽ xung quanh chị và ngay trong cái bệnh viện Ung Bướu cách đây không xa vẫn còn đó nhưng con người đau khổ mà không có tiền để có được bữa cơm bình thường như bao người mà phải ngửa tay xin bữa cơm từ thiện.
Sau khi tôi phân tích, gợi lên một chút về sự sống, một chút về ân ban mà Thiên Chúa trao ban cho chị, chị nhận ra và mỉm cười với cuộc đời vì lẽ chị hạnh phúc hơn bao người.
Ta cũng thế, nhiều lần nhiều lúc vì cao ngạo để rồi ta không nhận thấy Chúa trong cuộc đời ta. Khi ta cho mình là nhất, khi ta cho mình là chủ đời ta thì không thể nào ta có chỗ cho Thiên Chúa được.
Hôm nay là ngày cận kề của Lễ Giáng Sinh, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Maria, học nơi Mẹ Maria sự khiêm hạ nhỏ bé để đón Chúa vào trong cung lòng chúng ta như Mẹ đã từng đón Chúa vậy.
Lm. Anmai, CSsR