21 tháng 12 -
GƯƠNG TUYỆT VỜI CỦA MẸ MARIA
Khi Mẹ Maria tới thăm người chị họ là bà Elizabeth, ngay giờ phút đầu tiên mới gặp nhau, bà Elizabeth đã cất lời ca ngợi Mẹ là Người có phúc nhất trong giới phụ nữ; Mẹ Maria đã hân hoan vui sướng ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa vì Mẹ đã cảm nghiệm sâu sắc tình thương Thiên Chúa dành cho Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi.”
Bài ca ngợi khen Đức Chúa bật ra trên môi Maria sau khi bà Êlisabét cất tiếng ca ngợi Mẹ. Êlisabét ca ngợi Maria là người được chúc phúc hơn mọi phụ nữ vì Mẹ đang cưu mang trong dạ Đấng Cứu Tinh. Bà còn ca ngợi Maria có phúc vì đã dám tin vào lời Chúa phán, và dám liều để cho lời ấy dẫn dắt đời mình. Nhờ được tràn đầy Thánh Thần, Êlisabét mới biết được Tin Vui mà Maria tưởng rằng đó là bí mật chỉ riêng mình biết. Khi đứng trước bà chị cao niên đang mang thai, Maria xác tín hơn vào những lời sứ thần nói, và vào mầu nhiệm đang âm thầm lớn lên nơi cung lòng mình.
Và ta thấy bài ca ngợi của Mẹ Maria cũng là bài ca ngợi của Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa qua bài Thánh ca Tin Mừng trong giờ kinh chiều hàng ngày. Những gì Chúa để cho xảy đến với Mẹ, dù Mẹ không hiểu, dù gây cho Mẹ nhiều khổ đau, nhưng Mẹ vẫn không than trách, không bi luỵ, không tuyệt vọng. Trái lại Mẹ dâng lời tạ ơn Chúa, và nhận ra đó là việc Chúa làm. Mẹ đã đón nhận tất cả như quà tặng ân ban của Chúa từ khi đón nhận lời Thiên sứ truyền tin cho đến khi Mẹ đứng dưới chân thập giá.
Khi bà chị Êlisabét ca ngợi Mẹ, thì Mẹ hân hoan ca ngợi Thiên Chúa. Maria nhìn nhận Ngài là Đấng Cứu Độ của Mẹ (c. 47). Nếu Mẹ được đầy ân sủng, được Chúa ở cùng và được đẹp lòng Ngài, nếu Mẹ được thụ thai Con Đấng Tối Cao nhờ Thánh Thần (Lc 1, 28-35), thì đó không phải là do công của Mẹ, nhưng là ơn của Chúa. “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả” (c. 49). Maria không có một sự khiêm nhường giả tạo về mình. Khiêm nhường thực sự là nhìn nhận sự thật. Mẹ nhìn nhận những điều độc nhất vô nhị Chúa làm cho đời mình. Ngài đã nhìn xuống đời Mẹ, cuộc đời thấp hèn của một tỳ nữ. Và cái nhìn cúi xuống của Ngài đã nâng Mẹ lên cao, khiến cho muôn thế hệ phải ngợi khen, tôn kính (c. 48).
Mẹ đã vui mừng hớn hở vì Mẹ cũng như mọi người thời đó đang hết sức chờ mong “Đấng Cứu Thế”. Không vui sướng sao được vì nay không những Đấng Cứu Thế đã đến, mà còn đến ngay trong cung lòng của Mẹ. Mẹ tuyệt vời vui sướng, nhưng không phải vì thế mà Mẹ tỏ ra vênh vang, lên mặt với mọi người, ngược lại với lòng khiêm nhượng thẳm sâu, Mẹ nói mình không xứng đáng được ơn trọng đại này (ơn làm Mẹ Đấng Cứu Thế) qua lời : “Phận Nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới”. Người mẹ của một vị vua trần thế, họ tỏ vẻ sang trọng và cung cách của họ tỏ ra quí phái biết chừng nào thế nào. Mẹ Maria thì ngược lại, Mẹ suy nghĩ : ơn trọng đại này là hoàn toàn do tình thương của Thiên Chúa ban cho Mẹ: “Đấng Toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”.
Nhìn vào cuộc đời Mẹ, ta thấy suốt cuộc đời Mẹ luôn là bài ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa. Còn chúng ta, khi được ai khen ngợi một chút đã vênh vang và coi đó là tài năng của mình. Chúng ta thường quên những gì chúng ta có được là hoàn toàn do lòng thương yêu Thiên Chúa dành cho mình. Chúng ta cần học nơi Mẹ lòng khiêm tốn thẳm sâu, nhất là những khi được người khác khen ngợi; để chúng ta luôn khiêm tốn ca tụng Thiên Chúa vì những ơn huệ đó.
Mẹ Maria còn giới thiệu cho chúng ta lòng thương xót Chúa dành cho mỗi người, nếu mỗi người trong chúng ta biết tỏ lòng kính tôn Thiên Chúa : “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”. Chúng ta tỏ lòng kính tôn Thiên Chúa qua việc chúng ta tuân giữ Lời Chúa và các giới răn cũng như các huấn lệnh Chúa truyền qua Giáo Hội.
Một tấm gương nữa chúng ta học được nơi Mẹ là Mẹ luôn quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh, như việc Mẹ đến thăm bà Elizabeth và còn ở lại giúp đỡ bà ba tháng nữa; Cũng như trong tiệc cưới tại Cana, Mẹ đã can thiệp kịp thời khi chủ tiệc hết rượu, mà duy chỉ mình Mẹ nhận ra, Mẹ nói với Chúa Giesu: “Họ hết rượu rồi”.
Chúng ta cần học nơi Mẹ sự quan tâm đến nhu cầu của những người sống chung quanh và sẵn sàng đưa tay giúp họ với một tình yêu vô vị lợi. Xã hội ngày nay người ta chỉ phục vụ khi có lợi nhuận hay chức quyền chứ khó tìm thấy người phục vụ một cách vô vị lợi.
Maria đã ở lại với bà chị họ độ ba tháng mới trở về nhà. Ba tháng mang thai đầu tiên của một người mẹ trẻ đâu có dễ. Maria đã ở lại để phục vụ cho bà Êlisabét gần ngày sinh. Mẹ quên gánh nặng của mình để mang gánh nặng của người khác. Êlisabét hẳn là vui vì được hầu hạ bởi Thân Mẫu Chúa. Gioan trong bụng mẹ sung sướng vì được gần Đấng Thiên Sai. Ít khi ta suy niệm chuyện Đức Maria mang thai hơn chín tháng. Thai Nhi Giêsu lớn dần lên từng ngày trong dạ mẹ, chờ ngày chào đời. Tình Mẹ-Con cũng lớn lên, thân thiết, gần gũi. Mang thai và sinh con là niềm vui, nhưng đòi bao hy sinh nhọc nhằn, nhất là vào thời xưa, khi vệ sinh và tiện nghi không có. Để sinh Đức Giêsu cho thế giới hôm nay, vẫn cần có những Maria chấp nhận cưu mang, chấp nhận vượt cạn, chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi để sinh những Giêsu cứng cáp cho thế giới.
Thiên Chúa thường thực hiện những điều đi ngược với ý nghĩ của loài người: “Chúa giơ tay biểu dương quyền lực, diệt trừ hạng kiêu căng, đề cao kẻ khiêm nhường”. Mỗi người hãy cảm nghiệm tình yêu thương Thiên Chúa đã, đang thực hiện trong cuộc đời mình và học nơi Đức Maria tâm tình ca ngợi tạ ơn Chúa và luôn phó thác cuộc đời mình cho bàn tay Chúa quan phòng: “Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư”.
Và mỗi người chúng ta sau khi đã cảm nghiệm được tình thương Chúa dành cho mình, chúng ta hãy vui tươi, phấn khởi và luôn nhớ rằng chúng ta có Mẹ là mẫu gương và là Người dẫn dắt cuộc đời chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
Ngày 21 Tháng 12:
CUỘC VIẾNG THĂM ĐẦY ÂN SỦNG
(Dc 2, 8-14; Lc 1, 39-45)
Trong cuộc sống, các mối tương quan là yếu tố quan trọng, giúp chúng ta kết nối với nhau qua sự cảm thông và liên đới. Những mối tương quan tốt đẹp không chỉ mang lại niềm vui mà còn là cơ hội để chia sẻ, nâng đỡ, và làm phong phú cuộc sống của nhau.
Hôm nay, bài Tin Mừng dẫn chúng ta đến cuộc viếng thăm đầy ân sủng của Đức Maria với bà Êlisabét. Đây không chỉ là một cuộc thăm hỏi xã giao thông thường, mà còn là một sự gặp gỡ thánh thiêng, tràn đầy tình yêu và ân sủng Thiên Chúa.
Ngay sau lời truyền tin của sứ thần Gabriel, Đức Maria mau mắn lên đường đến thăm bà Êlisabét. Việc này không xuất phát từ sự nghi ngờ hay tò mò về việc bà Êlisabét mang thai, nhưng là hành động của niềm tin sâu sắc và lòng yêu thương chân thành.
Mẹ Maria, trong niềm vui của một tâm hồn đầy ân sủng, đã lên đường để chia sẻ niềm vui cứu độ. Hành động này cho thấy sự tín thác tuyệt đối của Mẹ vào kế hoạch của Thiên Chúa.
Mẹ Maria không chỉ mang niềm vui đến cho bà Êlisabét, mà còn mang chính Chúa Giêsu đến. Sự hiện diện của Chúa Giêsu, dù còn là một thai nhi trong lòng Mẹ, đã khiến Gioan nhảy mừng trong bụng mẹ và bà Êlisabét tràn đầy Thánh Thần.
Qua cuộc viếng thăm này, Đức Maria trở thành hình ảnh đầu tiên của Hội Thánh, mang Tin Mừng và ơn cứu độ đến cho người khác.
Khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét đã nhận ra sự cao trọng của người em họ. Bà cất lời chúc tụng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42).
Lời chúc tụng của bà Êlisabét không chỉ phản ánh niềm vui của bà, mà còn là sự nhìn nhận ân sủng lớn lao Thiên Chúa ban cho Đức Maria.
Gioan Tẩy Giả, dù chưa chào đời, đã nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Thế. Hành động nhảy mừng trong bụng mẹ của Gioan cho thấy vai trò tiên tri của ông, người đã được chọn để dọn đường cho Chúa.
Trong cuộc viếng thăm này, vai trò của Chúa Thánh Thần là trọng tâm. Chính Ngài đã thúc đẩy Đức Maria lên đường, làm cho bà Êlisabét tràn đầy Thánh Thần, và giúp Gioan nhận ra Đấng Cứu Thế.
Chúa Thánh Thần là Đấng hoạt động trong mọi biến cố và mời gọi chúng ta lắng nghe tiếng nói của Ngài trong lương tâm để thực thi ý Chúa.
Cuộc viếng thăm của Đức Maria mời gọi chúng ta sống tình yêu và liên đới với tha nhân. Tình yêu thúc đẩy chúng ta lên đường, chia sẻ niềm vui và gánh vác nỗi buồn của người khác.
Như bà Êlisabét và Gioan đã vui mừng khi được Thiên Chúa viếng thăm, chúng ta cũng được mời gọi cảm nhận niềm vui của sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Đặc biệt, trong Mùa Vọng, chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến trong lòng mình và mang Chúa đến cho người khác.
Noi gương Đức Maria, chúng ta cần mau mắn lên đường để chia sẻ niềm vui và mang Chúa đến cho tha nhân, nhất là những người đang cần sự giúp đỡ và yêu thương.
Hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong lương tâm và để Ngài hướng dẫn trong mọi hành động, lời nói, và suy nghĩ của chúng ta.
Hãy sống tình yêu với sự khiêm nhường và niềm tin sâu sắc vào kế hoạch của Thiên Chúa. Hãy tin tưởng rằng Ngài luôn đồng hành và hoạt động trong mọi biến cố của cuộc đời.
Cuộc viếng thăm của Đức Maria không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là bài học sống động cho chúng ta về niềm tin, tình yêu, và sự liên đới.
Trong những ngày cuối của Mùa Vọng, hãy để lòng mình trở nên như Đức Maria: sẵn sàng thưa “Xin Vâng” với ý Chúa, tràn đầy Thánh Thần, và mau mắn mang Chúa đến cho người khác.
Lạy Chúa, xin cho chúng con học theo gương Đức Maria, biết mau mắn lên đường chia sẻ niềm vui và yêu thương với tha nhân. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con sống trong tình yêu và tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và hiện diện trong lòng chúng con, để chúng con trở thành khí cụ mang Chúa đến cho mọi người. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
21 Tháng 12:
CUỘC GẶP GỠ TRONG HIỆP THÔNG
(Lc 1, 39-56)
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật một trong những cuộc gặp gỡ đặc biệt nhất trong Kinh Thánh: cuộc thăm viếng của Đức Maria với bà Ê-li-sa-bét. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, mà còn là một biến cố linh thánh, nơi ân sủng của Thiên Chúa được lan tỏa qua sự hiện diện của Đức Maria và Chúa Giêsu trong lòng Mẹ.
Cuộc gặp gỡ này là một mẫu mực của sự hiệp thông, niềm tin, và lời ca tụng, dẫn dắt chúng ta suy ngẫm về giá trị của các mối tương quan được xây dựng trên nền tảng tình yêu và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa.
Ngay khi Đức Maria đến nhà bà Ê-li-sa-bét, lời chào của Mẹ đã khởi đầu một chuỗi các sự kiện phi thường. Lời chào không chỉ đơn thuần là một cử chỉ xã giao, mà là sự lan tỏa ân sủng đến cho người khác.
Lời chào của Đức Maria mang theo sự hiện diện của Chúa Giêsu. Mẹ không chỉ mang Tin Mừng mà còn chính Đấng Cứu Thế. Đây là một lời chào chứa đầy Thánh Thần, vượt lên mọi lời chào hỏi thông thường trong cuộc sống.
Phản ứng đầu tiên đến từ thai nhi Gioan trong bụng mẹ. Sự nhảy mừng của Gioan không chỉ là một chuyển động tự nhiên, mà là một hành động tiên tri. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, Gioan đã nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng mà ông sẽ dọn đường.
Cùng với sự nhảy mừng của thai nhi, bà Ê-li-sa-bét được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Điều này cho thấy rằng cuộc gặp gỡ này không chỉ là cuộc hội ngộ giữa hai người phụ nữ, mà còn là sự kết nối giữa hai mầu nhiệm lớn lao: sự thụ thai của Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa, và sự nhập thể của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.
Bà Ê-li-sa-bét cất lời ca tụng Đức Maria, gọi Mẹ là người "được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ" và khẳng định rằng thai nhi trong lòng Mẹ cũng được chúc phúc. Lời ca tụng này không chỉ phản ánh niềm vui cá nhân, mà còn là lời tuyên xưng về vai trò đặc biệt của Đức Maria trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Bà Ê-li-sa-bét tiếp tục bày tỏ sự ngạc nhiên và biết ơn khi nói: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi?” Lời này nhấn mạnh sự khiêm nhường của bà Ê-li-sa-bét và đồng thời tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, một tín điều quan trọng trong đức tin Công giáo.
Bà Ê-li-sa-bét kết thúc bằng việc khen ngợi lòng tin của Đức Maria: “Phúc cho em là kẻ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Đức Maria không chỉ được chúc phúc vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn vì Mẹ đã tin tưởng tuyệt đối vào lời Chúa.
Đức Maria bắt đầu lời ca tụng Magnificat bằng việc hướng về Thiên Chúa và nhìn nhận vị trí khiêm nhường của mình: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới.” Lời này phản ánh tâm tình tạ ơn sâu sắc và sự khiêm nhường của Mẹ, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả những gì Mẹ có đều là hồng ân nhưng không từ Thiên Chúa.
Đức Maria tiếp tục ca ngợi những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ và trong lịch sử dân Chúa. Mẹ nhận ra rằng sự chọn lựa của Thiên Chúa dành cho Mẹ không chỉ là ân huệ cá nhân, mà còn là biểu hiện của kế hoạch cứu độ toàn dân.
Phần cuối của bài ca Magnificat nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Thiên Chúa là Đấng quyền năng, nhưng Ngài luôn quan tâm đến những người bé mọn và thấp hèn, trong khi hạ bệ kẻ kiêu căng và quyền thế.
Sau cuộc gặp gỡ và những lời ca tụng, Đức Maria ở lại với bà Ê-li-sa-bét ba tháng để giúp đỡ. Điều này không chỉ cho thấy tấm lòng yêu thương và tinh thần phục vụ của Mẹ, mà còn là hình ảnh sống động của một Hội Thánh đang thi hành sứ mạng trong tình yêu và sự khiêm nhường.
Cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Ê-li-sa-bét cho thấy rằng sự hiệp thông đích thực luôn mang lại những hoa trái thiêng liêng. Khi chúng ta sống trong tình hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân, cuộc đời chúng ta cũng sẽ tràn đầy ân sủng và niềm vui.
Lòng tin của Đức Maria là mẫu gương cho chúng ta. Khi đối mặt với những khó khăn và thử thách, hãy nhớ rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa.
Lời ca tụng Magnificat của Đức Maria không chỉ là lời tạ ơn cá nhân, mà còn là lời cầu nguyện cho toàn thể nhân loại. Lời ca tụng đích thực luôn dẫn chúng ta đến sự hiệp thông sâu sắc hơn với Thiên Chúa và với nhau.
Cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Ê-li-sa-bét là một mẫu gương cho chúng ta về sự hiệp thông, niềm tin, và lời ca tụng. Hãy để cuộc sống của chúng ta cũng trở thành một cuộc gặp gỡ liên lỉ với Thiên Chúa và tha nhân, mang lại niềm vui, ân sủng, và bình an cho thế giới.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Đức Maria, luôn sống trong hiệp thông với Ngài và với tha nhân, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca Magnificat dâng lên Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
21 Tháng 12:
CUỘC VIẾNG THĂM ĐẦY ÂN SỦNG
(Dc 2, 8-14; Lc 1, 39-45)
Cuộc sống của chúng ta không thể thiếu những mối tương quan. Sự cảm thông và liên đới chính là nhịp cầu nối kết giữa các tâm hồn, giúp con người hiểu biết, yêu thương, và cùng nhau thăng tiến. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc gặp gỡ đặc biệt, nơi mà tình yêu, niềm vui, và ân sủng của Thiên Chúa được lan tỏa: đó là cuộc thăm viếng của Đức Maria với bà Êlisabét.
Đây không chỉ là một cuộc thăm hỏi xã giao thường tình, mà là một biến cố linh thánh, nơi Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ, và ân sủng Thiên Chúa được tuôn đổ dồi dào. Cuộc thăm viếng này trở thành mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong hành trình sống đức tin và thực thi tình yêu đối với tha nhân.
Sau biến cố truyền tin, Đức Maria đã tin tưởng hoàn toàn vào lời sứ thần Gabrien. Dù lời loan báo về việc bà Êlisabét đã mang thai có vẻ phi thường, Đức Maria không nghi ngờ. Hành trình vội vã lên đường của Mẹ không phải là để kiểm chứng lời sứ thần, mà là để thể hiện niềm vui, lòng tin tưởng, và sự đồng cảm sâu sắc đối với người chị họ.
Mẹ Maria đi thăm bà Êlisabét với một trái tim chan chứa tình yêu và sự tín thác vào Thiên Chúa. Sự vội vã ấy không chỉ là sự gấp rút về thời gian, mà còn là sự mau mắn trong ý chí, tinh thần sẵn sàng để thi hành ý Chúa và đem Tin Mừng đến cho người khác.
Đức Maria đã vượt qua quãng đường dài từ Nazareth đến miền núi thuộc chi tộc Giuđa. Hành trình này không hề dễ dàng đối với một thiếu nữ trẻ vừa nhận tin mình mang thai. Tuy nhiên, tình yêu đối với Thiên Chúa và lòng bác ái đối với người thân đã thúc đẩy Mẹ dấn bước.
Cuộc hành trình của Đức Maria không chỉ đơn thuần là một cuộc đi thăm, mà còn là một cuộc hành trình mang đầy ý nghĩa thiêng liêng. Mẹ đã mang Chúa Giêsu trong lòng mình, đem Đấng Cứu Thế đến viếng thăm gia đình bà Êlisabét, mang theo nguồn vui và ân sủng cho cả hai mẹ con.
Khi Đức Maria vừa cất tiếng chào, đứa trẻ trong bụng bà Êlisabét đã nhảy mừng. Đây không phải là một phản ứng tự nhiên, mà là một hành động đầy ý nghĩa thiêng liêng. Thai nhi Gioan đã nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Thế qua lời chào của Mẹ Maria.
Hơn thế nữa, bà Êlisabét được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Lời chào của Đức Maria, cùng với sự hiện diện của Chúa Giêsu, đã biến đổi tâm hồn bà Êlisabét, làm cho bà nhận ra ân phúc lớn lao Thiên Chúa ban cho người em họ.
Trong niềm vui và ân sủng, bà Êlisabét cất tiếng tung hô Đức Maria: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” Lời ca tụng này không chỉ tôn vinh Đức Maria mà còn thừa nhận vai trò đặc biệt của Mẹ trong chương trình cứu độ.
Bà Êlisabét cũng khiêm nhường nhận biết ân huệ Chúa ban cho mình: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi?” Sự khiêm nhường này là mẫu gương cho mỗi người chúng ta khi đón nhận ân sủng của Chúa trong đời sống.
Cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Êlisabét cho thấy giá trị của sự hiệp thông trong tình yêu và ân sủng. Khi chúng ta sống trong hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, chúng ta sẽ được tràn đầy niềm vui và sức mạnh thiêng liêng để vượt qua mọi khó khăn.
Sự kiện trong bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin. Chính Chúa Thánh Thần đã tác động nơi Đức Maria, bà Êlisabét, và cả thai nhi Gioan. Chúng ta cũng được mời gọi lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong lương tâm mình để thi hành thánh ý Chúa.
Đức Maria không chỉ mang Chúa Giêsu trong lòng, mà còn mang Ngài đến cho người khác qua sự hiện diện và lời nói của mình. Chúng ta cũng được mời gọi trở thành những khí cụ mang Chúa đến cho mọi người xung quanh, đặc biệt là những người đang cần sự nâng đỡ về tinh thần và vật chất.
Trong mùa Vọng, mỗi người chúng ta được mời gọi học theo mẫu gương của Đức Maria:
Sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa với lòng tin tưởng và khiêm nhường.
Mau mắn lên đường để chia sẻ niềm vui Tin Mừng với tha nhân.
Sống trong hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau qua những hành động yêu thương và bác ái.
Hãy biến mỗi ngày sống của chúng ta thành một cuộc thăm viếng đầy ân sủng, nơi mà sự hiện diện và lời nói của chúng ta đem lại niềm vui, hy vọng, và bình an cho người khác.
Cuộc viếng thăm của Đức Maria với bà Êlisabét là một biến cố chứa đựng nhiều bài học quý giá cho đời sống đức tin của chúng ta. Đó là mẫu gương về tình yêu, sự hiệp thông, và lòng tin tưởng vào Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Đức Maria, luôn sống trong hiệp thông với Ngài và với tha nhân. Xin giúp chúng con trở thành khí cụ mang Chúa đến cho mọi người xung quanh, để cuộc sống của chúng con trở thành lời ca tụng không ngừng dâng lên Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR