Chúa Nhật 3 PS
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành Chúa Nhật IV Phục Sinh, ngày mà Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô, Đấng Phục Sinh, dưới hình ảnh của người Mục Tử Nhân Lành. Qua các bài đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi nhận ra tình yêu, sự hiện diện và sứ vụ mà Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin. Đức Giêsu không chỉ là Đấng dẫn dắt, mà còn là người bạn đồng hành, Đấng yêu thương và hy sinh vì đoàn chiên của Ngài.
Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Tông Đồ, chúng ta thấy lòng can đảm và đức tin mạnh mẽ của các Tông Đồ, đặc biệt là thánh Phêrô. Khi đứng trước Thượng Hội Đồng, đối diện với sự đe dọa và cấm đoán, thánh Phêrô đã tuyên bố một cách dứt khoát: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.” Lời tuyên bố này không chỉ là một lời khẳng định đức tin, mà còn là một lời mời gọi chúng ta suy nghĩ về sự trung thành với Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Các Tông Đồ đã chứng kiến Đức Giêsu chịu chết và phục sinh, và chính Thánh Thần đã ban cho họ sức mạnh để làm chứng về những sự kiện ấy. Họ không ngại chịu khổ nhục, thậm chí vui mừng vì được chịu đau khổ vì danh Đức Giêsu. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, trong thế giới hôm nay, đôi khi chúng ta cũng phải đối diện với những thử thách khi sống đức tin. Liệu chúng ta có đủ can đảm để đặt ý muốn của Chúa trên những áp lực từ xã hội, gia đình hay những cám dỗ cá nhân?
Tin Mừng hôm nay, trích từ thánh Gioan, mang đến cho chúng ta một bức tranh sống động về sự hiện diện của Đức Giêsu Phục Sinh bên các môn đệ tại Biển Hồ Tibêria. Cảnh tượng này thật giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Các môn đệ, sau cái chết của Thầy, dường như đã trở lại với cuộc sống thường nhật, với nghề chài lưới quen thuộc. Họ ra khơi, nhưng đêm ấy, họ không bắt được gì. Hình ảnh này có thể phản ánh những giây phút chúng ta cảm thấy trống rỗng, thất bại hay mất phương hướng trong cuộc sống. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, Đức Giêsu đã xuất hiện. Ngài đứng trên bãi biển, gọi các môn đệ và hướng dẫn họ: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Kết quả là một mẻ cá kỳ diệu, lưới đầy cá đến nỗi không thể kéo lên nổi. Điều này cho thấy rằng, khi chúng ta đặt niềm tin và vâng lời Chúa, Ngài sẽ biến đổi những thất bại của chúng ta thành những phép lạ.
Hành động nhảy xuống biển của thánh Phêrô khi nhận ra Chúa thật cảm động. Dù đang ở trần, ông vội khoác áo vào và lao mình về phía Thầy. Hành động này biểu lộ tình yêu mãnh liệt và lòng khao khát được ở gần Chúa. Phêrô không để bất cứ trở ngại nào ngăn cản ông đến với Đức Giêsu. Liệu chúng ta có sẵn sàng “nhảy xuống biển” – tức là vượt qua những e ngại, sợ hãi hay sự thoải mái của bản thân – để chạy đến với Chúa trong cầu nguyện, trong Bí tích Thánh Thể, hay trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống?
Khi các môn đệ lên bờ, họ thấy một khung cảnh thật ấm áp: một bếp than hồng với cá và bánh đã sẵn sàng. Đức Giêsu mời họ: “Anh em đến mà ăn!” Ngài tự tay trao bánh và cá cho họ, như một người bạn, một người Thầy, và hơn hết, như một Mục Tử chăm sóc đoàn chiên. Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta về Bí tích Thánh Thể, nơi Đức Giêsu tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Mình và Máu Ngài. Ngài không chỉ ban lương thực vật chất, mà còn ban chính sự sống thần linh để chúng ta được sống dồi dào.
Phần cuối của Tin Mừng là cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa Đức Giêsu và thánh Phêrô. Ba lần Chúa hỏi Phêrô: “Anh có yêu mến Thầy không?” Câu hỏi này không chỉ dành cho Phêrô, mà còn dành cho mỗi người chúng ta. Ba lần Phêrô trả lời: “Thưa Thầy, Thầy biết con thương mến Thầy.” Nhưng đến lần thứ ba, Phêrô buồn, có lẽ vì ông nhớ lại lần chối Thầy ba lần trước khi Chúa chịu chết. Tuy nhiên, Đức Giêsu không trách móc, mà trao cho Phêrô một sứ vụ cao cả: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” Qua đó, Ngài cho thấy rằng tình yêu của Ngài lớn hơn những yếu đuối của chúng ta. Dù chúng ta có sa ngã, Chúa vẫn mời gọi chúng ta đứng dậy, yêu mến Ngài và tiếp tục sứ vụ Ngài trao phó.
Câu nói cuối cùng của Đức Giêsu với Phêrô: “Hãy theo Thầy” là một lời mời gọi không chỉ dành cho Phêrô, mà còn cho tất cả chúng ta. Theo Chúa không phải là một con đường dễ dàng. Đức Giêsu đã báo trước rằng Phêrô sẽ phải chịu đau khổ và chết để tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng chính trong sự hy sinh và vâng phục ấy, Phêrô đã trở thành chứng nhân tuyệt vời của tình yêu Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi bước theo Chúa, dù con đường ấy có thể đầy thử thách. Nhưng chúng ta không đi một mình, vì Chúa, vị Mục Tử Nhân Lành, luôn đồng hành, hướng dẫn và ban sức mạnh cho chúng ta.
Anh chị em thân mến, Chúa Nhật IV Phục Sinh là dịp để chúng ta tái khám phá vai trò của Đức Giêsu trong cuộc đời mình. Ngài là Mục Tử, Đấng biết rõ từng người chúng ta, gọi tên chúng ta và dẫn dắt chúng ta trên con đường sự sống. Ngài là Đấng ban ơn tha thứ, chữa lành những yếu đuối của chúng ta và trao cho chúng ta sứ vụ yêu thương, chăm sóc những người xung quanh. Chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Ngài bằng cách sống đức tin cách mạnh mẽ như các Tông Đồ, bằng cách chạy đến với Ngài như Phêrô, và bằng cách yêu mến Ngài qua việc phục vụ anh chị em mình.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta luôn nhận ra tiếng Ngài giữa những ồn ào của cuộc sống, và can đảm bước theo Ngài trên mọi nẻo đường. Xin Mẹ Maria, Mẹ của Mục Tử Nhân Lành, đồng hành và cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta luôn trung thành với Chúa và trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng Phục Sinh. Amen.
Lm. Anmai, CSsR