“Tôi là bánh ban sự sống.
Ai đến với Tôi sẽ không hề đói; ai tin vào Tôi sẽ không hề khát bao giờ”.
Kính thưa Anh Chị em,
Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta không bao giờ đói khát nữa! Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tài tình sử dụng những kinh nghiệm rất tự nhiên của con người để nói với con người về chính Ngài. Ngài sử dụng cái đói, cái khát tự nhiên để nói đến cái đói, cái khát thiêng liêng; và con người chỉ có thể thoả mãn những đói khát thiêng liêng này, có thể ‘no thoả đời đời’ là nhờ… thông qua Ngài.
Thật thú vị khi chúng ta xâu chuỗi các diễn tiến Tin Mừng những ngày vừa qua với trình thuật hôm nay. Kìa, bữa tiệc dưới ráng chiều lãng mạn, Chúa Giêsu đãi hơn 5,000 người từ năm chiếc bánh và hai con cá. Những người được no nê hôm trước, lại tìm Ngài; họ muốn có thêm một bữa tiệc ngoạn mục phi thường khác. Chúa Giêsu tận dụng cái ‘mong muốn có thêm’ này để dạy họ về một của ăn mới, ‘chính Ngài’. Biết đói khát là một điều tốt; người điên không biết đói, biết khát! Cách tự nhiên, chúng ta luôn đói khát; sau khi ăn uống thoả thuê, chỉ vài giờ, chúng ta lại đói và khát. Điều này cũng đúng với linh hồn. Chúng ta không thể kết hiệp với Chúa một lần và thoả mãn cơn khát tâm linh của mình mãi mãi; cũng không thể chỉ tin vào Ngài để luôn tin Ngài. Tại sao? Vì lẽ, kết hiệp với Chúa là điều phải ước ao liên lỉ suốt cả ngày sống và cả cuộc sống chúng ta; đến với Bánh Thánh Thể, chúng ta không bao giờ đói khát nữa, nhưng được ‘no thoả đời đời’ như lời Ngài nói, “Tôi là bánh ban sự sống. Ai đến với Tôi sẽ không hề đói; ai tin vào Tôi sẽ không hề khát bao giờ”.
Thú vị hơn, qua sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay, thánh Têphanô đã chứng minh ngài không còn đói gì nữa ngoài Thiên Chúa; không còn khát gì nữa ngoài khát khao được nên giống Giêsu, Thầy mình. Trước những người sắp ném đá ông, ông bất ngờ thốt lên trong vui mừng, “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”; ông ước ao nên một với Giêsu, Thầy mình, “Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con”. Chứng nhân Saolô, tòng phạm của cuộc tử đạo ấy, về sau, cũng tuyên bố, “Đối với tôi, sống là Đức Kitô”; nghĩa là, ‘Đức Kitô ở với tôi, Đức Kitô ở trước tôi, Đức Kitô ở sau tôi, Đức Kitô ở dưới tôi, Đức Kitô ở trên tôi, Đức Kitô ở bên phải tôi, Đức Kitô ở bên trái tôi’. Không thể tuyệt vời hơn! Phaolô đã no thoả cái ‘no thỏa đời đời!’ ngay khi còn sống.
Hãy để Chúa Giêsu nói với chúng ta, ‘Ta muốn ban cho con nhiều hơn, hơn cả những gì con mong ước; Ta là những gì con thực sự ước mong; vì chỉ có Ta, con mới không bao giờ đói khát nữa. Đến với Ta, con sẽ được ‘no thỏa đời đời’’. Vì thế, trong bữa tiệc ngoài trời hôm ấy, khi ngước mắt lên trời, dâng lời tạ ơn, Chúa Giêsu đã định hình trước việc Ngài sẽ dâng chính mình trong Thánh Thể. Hãy tin, Chúa Thánh Thể có khả năng lấp đầy cơn đói khát và biến đổi con người chúng ta ở mức độ sâu sắc nhất. Có lẽ chúng ta thường đến với Thánh Thể một cách uể oải và thiếu tập trung nên kết quả là, không thực sự tiếp nhận được Chúa Giêsu ở mức độ mang lại niềm vui và sự no thoả sâu sắc nhất; vì thế, nơi chúng ta, không hề có sự biến đổi.
Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng chia sẻ. Trong tù, được nhận quà là một trong những niềm vui của ngài; thông thường, ngài luôn tìm thấy một vài chai “Nhị Thiên Đường” bé xíu trong đó. Ngài cho biết, mỗi khi xáo tung cả gói quà mà không tìm thấy “Nhị Thiên Đường” thì ngài rất buồn, và coi như lần ấy, chưa nhận gì cả. Thật ý nghĩa, những chai “Nhị Thiên Đường” nhỏ bé ấy là những giọt rượu lễ quý báu ở chốn tù đày; nhờ đó, ngài có thể cử hành Thánh Lễ, có thể rước lấy Chúa Giêsu, của ăn đem lại cho ngài sức mạnh và ‘niềm vui thiên đường’.
Anh Chị em,
Có ai đã từng mơ Thiên Chúa sẽ xuống ở với con người? Ai có thể tưởng tượng, Thiên Chúa sẽ xuống sâu hơn nữa khi nên tấm bánh cho con người ăn? Hãy vượt qua những giấc mơ hoang dã này để nhận cho được quà tặng không thể tưởng tượng ấy. Hãy đáp ứng hai điều Chúa Giêsu nói, “Ai đến với Tôi…”, và “Ai tin vào Tôi…”. Điều ấy đòi hỏi phải di chuyển, đứng dậy, đến với Ngài; buông bỏ bất cứ thứ gì chúng ta đang nắm chặt; ngửa lòng bàn tay ra để nhận lãnh ân huệ của Ngài, những ân huệ có sức biến đổi cách sâu sắc nhất. Từ hẹp hòi nên quảng đại, từ khép kín nên cởi mở, từ nguội lạnh nên nồng nàn và như thế, chúng ta sẽ được ‘no thoả đời đời’ ngay hôm nay.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, mỗi ngày, Chúa hiến mình cho con trên bàn thờ, xin cho con cũng biết hiến mình cho Chúa mỗi ngày hầu có thể hiến trao cho anh em; cho con đến với Chúa bằng một lương tâm trong sạch, một con tim yêu mến, và như thế, con được no thoả hôm nay và sẽ ‘no thỏa đời đời’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)