“Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi?”.
“Tôi tin chắc sẽ có ba điều bất ngờ xảy ra trên thiên đàng. Một, tôi sẽ gặp một số người mà tôi chưa bao giờ ‘mong được gặp’; hai, một số người mà tôi ‘mong gặp’ sẽ không có mặt ở đó. Và - thậm chí dựa vào lòng thương xót Chúa - điều ngạc nhiên lớn nhất có thể là, ‘tôi sẽ ở đó!’” - Fulton Sheen, Đấng đáng kính.
Kính thưa Anh Chị em,
“‘Điều ngạc nhiên lớn nhất’ có thể là tôi sẽ ở đó!”; hay “Tôi được xót thương!’ là một trong những chủ đề của Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay; đặc biệt với dụ ngôn Tin Mừng.
Dụ ngôn nói đến sự phản kháng của những người làm việc từ sớm; họ khác nào người anh cả trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu. Họ trải nghiệm công việc cho Vương Quốc như một gánh nặng chứ không như một đặc ân. Họ làm việc không với niềm vui làm con mà với sự gắt gỏng của người làm thuê. Với họ, đức tin là thứ trói buộc và nô lệ, và họ ghen tị với những người “sống hết mình” dẫu là những người đến sau. Họ cảm thấy sự cứu rỗi là điều xứng đáng với họ, và ghen tị điều đó với những người không xứng đáng.
Tinh thần nhỏ mọn của họ trái ngược hoàn toàn với lòng quảng đại của Chúa Cha, “Đấng muốn mọi người được cứu rỗi”. Những người được gọi vào những giờ sau hết tin tưởng sự từ tâm của Chủ và họ đã không nhầm. Biết được điều này là lý do và sự bảo đảm để chúng ta tin cậy vào Chúa vô điều kiện. Vì thế, Phaolô căn dặn chúng ta trong bài đọc hai, “Anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô!”.
Chúng ta thuộc về Giáo Hội Chúa Kitô, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn và tôi tốt hơn những người khác và như vậy, ân huệ phải được ban nhiều hơn những người khác! Hãy nhớ, nếu Thiên Chúa quảng đại với tôi thì Ngài cũng quảng đại với người khác. Anh trộm lành là một ví dụ. Thiên Chúa nói với chúng ta trong bài đọc thứ nhất, “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi”. Đó phải là ‘điều ngạc nhiên lớn nhất!’.
Thuốc giải độc duy nhất cho sự đố kỵ là sự khiêm tốn, một nhân đức giúp chúng ta biết mình thực sự là ai trước Thiên Chúa: những tội nhân! Đó là ‘công thức nên thánh’ của các thánh. Thay vì so mình với người khác, các thánh luôn so sánh mình với Thiên Chúa, “Đấng từ bi nhân hậu” như Thánh Vịnh đáp ca lưu ý. Robert Browning nhắc nhở, “Mọi sự phục vụ đều được xếp ngang hàng với Chúa. Với Ngài, chúng ta, những con rối tốt nhất và tồi tệ nhất; không có cái cuối cùng hay cái đầu tiên”. Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu mở lòng chúng ta trước logic của tình yêu và sự quảng đại của Chúa Cha. Đó là việc để cho mình ngạc nhiên và bị mê hoặc bởi những “tư tưởng” và “đường lối” của Ngài.
Anh Chị em,
“Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi?”. Những con đường chật hẹp, quanh co của chúng ta không thể sánh được với những con đường rộng, thẳng của Chúa. Ngài không bao giờ ‘chán ghé thăm chợ’, cả những giờ cuối ngày, để đưa ra lời đề nghị yêu thương. Ngài mở ra cho mọi người lãnh thổ vô biên của tình yêu và ân sủng, điều duy nhất mang lại niềm vui đích thực. Hôm nay, Chúa Giêsu muốn bạn và tôi chiêm ngưỡng nghĩa cử của Chủ vườn. Ngài nhìn từng người đang đợi việc và gọi họ vào vườn với ánh mắt chứa chan ân cần và yêu thương. Và đó phải là ‘điều ngạc nhiên lớn nhất!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con biết ngạc nhiên khi hiểu rằng, vấn đề quan trọng không phải là ‘làm bao nhiêu’ mà là tình yêu đi kèm với nó ‘lớn bao nhiêu!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)