Mảnh vụn suy tư Tin Mừng Thứ bảy Tuần 1 Mùa Vọng
Posted by Ban Biên Tập
1. CỘNG TÁC VỚI CHÚA
Hôm nay, một tuần trong quá trình chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, chúng ta thấy rằng một trong những nhân đức mà chúng ta phải rèn luyện trong Mùa Vọng là đức cậy. Không phải theo cách thụ động, như người đang đợi tàu, mà là đức cậy chủ động, đức cậy giúp chúng ta sẵn sàng cho đi tất cả những gì cần thiết để Chúa Giêsu được tái sinh trong lòng chúng ta.
Nhưng chúng ta phải cố gắng không chỉ bằng lòng với những gì chúng ta mong đợi, mà —trên hết— phải cố gắng khám phá ra điều Chúa mong đợi ở chúng ta. Giống như mười hai tông đồ, chúng ta cũng được kêu gọi noi theo đường lối của Người. Hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa, Đấng —qua tiên tri Isaia— nói với chúng ta: “Đây là con đường, hãy bước đi trong đó” (Is 30:21, bài đọc thứ nhất hôm nay). Thiên Chúa hy vọng rằng chúng ta sẽ làm chứng, mỗi người trong hoàn cảnh và tình huống cụ thể của mình rằng “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10:7).
Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu, trước đám đông khổng lồ đó, đã động lòng thương và nói rằng “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9:37-38). Ngài luôn muốn có thể trông cậy vào chúng ta, Ngài muốn chúng ta, trong mọi hoàn cảnh đa dạng của mình, trở thành những tông đồ thực sự của thế giới mà chúng ta đang di chuyển và sống. Sứ mệnh mà Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến thế gian phụ thuộc vào chúng ta để tiếp tục. Ngày nay, chúng ta thấy một đám đông những tâm hồn tuyệt vọng và mất phương hướng, khao khát Tin Mừng Cứu Độ mà Chúa Kitô đã mang đến cho chúng ta, và chúng ta là những người loan báo. Đó là một sứ mệnh đã được giao phó cho mỗi người chúng ta. Ý thức được những điểm yếu và thiếu sót của mình, chúng ta nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ lời cầu nguyện liên tục và vui mừng rằng theo cách này, chúng ta có thể cộng tác với kế hoạch cứu chuộc mà Chúa Kitô đã mặc khải.
Lm. Anmai, CSsR
2. Ý NGHĨA CỦA MÙA VỌNG
Hôm nay, trong bầu không khí linh thiêng của Mùa Vọng, chúng ta lại được mời gọi suy tư về vai trò của mình trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Mùa Vọng không chỉ là thời gian chờ đợi Chúa đến, mà còn là dịp để chúng ta suy xét sâu xa về trách nhiệm và ơn gọi của mình trong việc góp phần xây dựng Nước Chúa nơi trần gian.
Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến một thực trạng: "Mùa gặt thì lớn, nhưng thợ gặt thì ít." Câu nói ấy mang theo niềm thao thức của Chúa Giêsu về sự thiếu hụt những con người dấn thân, hết lòng rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng. Hãy cùng nhau suy ngẫm: Làm thế nào để mỗi người chúng ta, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng trở thành "thợ gặt" trong cánh đồng rộng lớn của Chúa?
Khi Chúa Giêsu nói về "mùa gặt", Ngài không chỉ ám chỉ đến những người đã sẵn sàng đón nhận Tin Mừng, mà còn đến cả những con người đang băn khoăn, tìm kiếm sự thật giữa một thế giới đầy xao lãng và bóng tối. Cánh đồng mùa gặt ấy không ở đâu xa, mà chính là gia đình, cộng đoàn, và xã hội của chúng ta.
Thế nhưng, làm sao để mùa gặt ấy đạt được kết quả mỹ mãn khi "thợ gặt" lại quá ít? Có lẽ, chúng ta cần tự hỏi: Tại sao vẫn còn thiếu những con người sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa? Phải chăng là vì sợ hãi, vì sự ràng buộc của đời sống trần gian, hay vì thiếu nhiệt huyết và lòng tin?
Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi chúng ta nhìn thấy thực trạng này, mà còn thúc giục chúng ta hành động. Ngài nói: "Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." Lời mời gọi ấy không chỉ dành cho các linh mục, tu sĩ, mà còn cho mọi tín hữu. Chúng ta đều được mời gọi làm thợ gặt trong cách sống, lời nói và hành động hàng ngày.
Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để tăng số lượng "thợ gặt" trong cánh đồng của Chúa? Để trả lời, chúng ta cần nhìn lại chính mình:
Một trong những thử thách lớn nhất đối với người môn đệ của Chúa là sự mệt mỏi, chán nản trong việc rao giảng Tin Mừng. Thế giới ngày nay với những cám dỗ của vật chất, chủ nghĩa cá nhân, và sự thờ ơ đối với đức tin khiến cho lời rao giảng đôi khi không được lắng nghe. Nhưng chính lúc ấy, chúng ta cần nhớ rằng sứ vụ của mình không phải là để thành công, mà là để trung thành.
Chúa Giêsu đã nói: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." Rao giảng Tin Mừng cũng là một cách để vác thập giá. Chúng ta được mời gọi không chỉ nói về Tin Mừng, mà còn sống Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh, dù là khó khăn hay thuận lợi.
Lời Chúa dạy hôm nay không chỉ nhấn mạnh đến việc ra đi rao giảng, mà còn kêu gọi chúng ta cầu nguyện: "Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." Cầu nguyện không chỉ để xin thêm "thợ gặt," mà còn để xin ơn bền đỗ cho chính mình. Khi ta cầu nguyện, ta tìm thấy sức mạnh để tiếp tục bước đi trong những lúc mệt mỏi, tìm thấy ánh sáng để soi đường trong những lúc nghi ngờ.
Làm "thợ gặt" không nhất thiết phải là những bài giảng lớn lao hay những công trình đồ sộ. Đôi khi, chỉ cần một hành động nhỏ bé, một lời nói chân thành cũng có thể gieo hạt giống Tin Mừng vào lòng người khác. Cuộc sống của chúng ta, với tình yêu thương, sự hy sinh, và lòng trung tín, chính là bài giảng sống động nhất.
Mùa Vọng không chỉ là thời gian chờ đợi Chúa đến, mà còn là dịp để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, trở thành những "thợ gặt" sẵn sàng bước vào cánh đồng của Chúa. Mỗi người chúng ta đều có thể gieo hạt giống Tin Mừng theo cách riêng:
Trong gia đình: Hãy gieo hạt giống yêu thương và tha thứ, để gia đình trở thành nơi ươm mầm đức tin.
Trong cộng đoàn: Hãy sống chan hòa, góp phần xây dựng một cộng đoàn đoàn kết và giàu lòng bác ái.
Trong xã hội: Hãy là ánh sáng giữa thế gian, dám nói lên sự thật và bảo vệ công lý.
Đừng nghĩ rằng bạn phải làm những điều lớn lao mới có thể trở thành "thợ gặt." Mỗi lời nói dịu dàng, mỗi hành động tử tế, mỗi phút giây cầu nguyện đều là cách để bạn góp phần vào cánh đồng mùa gặt của Chúa.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng mùa gặt đang chờ đợi, nhưng thợ gặt vẫn còn thiếu. Đó không chỉ là trách nhiệm của các linh mục hay tu sĩ, mà còn là sứ vụ của mỗi người chúng ta. Hãy cầu nguyện để có thêm nhiều "thợ gặt," nhưng đồng thời hãy tự hỏi: "Mình đã làm gì để trở thành một thợ gặt trong cánh đồng của Chúa?"
Hãy để Mùa Vọng này trở thành thời gian để chúng ta dừng lại, nhìn nhận trách nhiệm của mình, và đáp lại lời mời gọi của Chúa với tất cả lòng nhiệt thành. Dù con đường có khó khăn, nhưng khi ta dấn thân trong tình yêu và đức tin, ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi chính Chúa Giêsu sẽ đồng hành cùng ta.
Lm. Anmai, CSsR
3. TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT NÂNG ĐỠ MỌI ĐAU KHỔ
Chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của Mùa Vọng, thời gian mà Giáo hội mời gọi chúng ta hướng lòng về Chúa, chuẩn bị đón nhận sự đến của Ngài với tâm hồn tỉnh thức và hy vọng. Mùa Vọng không chỉ là sự chờ đợi một biến cố lịch sử - ngày Chúa Giêsu giáng sinh tại Bêlem - mà còn là lời nhắc nhở về sự hiện diện liên lỉ của Chúa trong thế gian, đặc biệt giữa những đau khổ, thử thách của con người.
Hôm nay, chúng ta được mời gọi suy niệm về ý nghĩa sâu sắc của đời sống, về những đau khổ mà thế gian chứa đựng, và cách Chúa Kitô, qua tình yêu thương xót của Ngài, đã nâng đỡ, biến đổi những đau khổ ấy thành niềm hy vọng và ân sủng.
Khi nhìn vào thế giới, chúng ta dễ dàng cảm thấy chán nản trước bao đau khổ và bất công: chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật, sự chia rẽ, và vô số những nỗi đau cá nhân khác. Dường như thế gian chỉ là một mớ hỗn độn, một vòng xoay bất tận của lao nhọc và thất vọng. Tuy nhiên, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn thế giới bằng ánh mắt khác: ánh mắt của đức tin.
Thế gian, mặc dù bị tổn thương bởi tội lỗi, không phải là một sự hỗn độn vô ích. Tất cả những đau khổ mà chúng ta trải qua đều không vô nghĩa, vì chúng được nâng đỡ và biến đổi bởi tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Qua Chúa Giêsu, Ngài đã bước vào thế gian, chấp nhận chịu đau khổ để cứu độ chúng ta. Tình yêu thương xót ấy là lời khẳng định rằng ngay cả trong đau khổ, vẫn có ý nghĩa và niềm hy vọng.
Khi suy niệm về Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng Ngài không đứng ngoài nỗi đau của con người. Ngài đã chọn sinh ra trong một hang đá nghèo hèn, sống một cuộc đời đơn sơ và chịu đóng đinh trên thập giá. Qua tất cả những điều đó, Chúa Giêsu không chỉ đồng cảm với những đau khổ của chúng ta, mà còn biến đổi chúng thành khí cụ của ơn cứu độ.
Tình yêu thương xót của Chúa không chỉ là một cảm xúc, mà là hành động cụ thể: Ngài chữa lành bệnh tật, nâng đỡ kẻ yếu đuối, tha thứ tội lỗi, và ban cho chúng ta niềm hy vọng về sự sống đời đời. Tình yêu thương xót ấy là bằng chứng sống động rằng, ngay cả trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, chúng ta vẫn không bị bỏ rơi.
Mùa Vọng là thời gian mời gọi chúng ta sống trong tinh thần hy vọng. Hy vọng không phải là sự mơ mộng hão huyền, mà là niềm tin chắc chắn rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong thế giới này, ngay cả khi chúng ta chưa thấy rõ. Tình yêu thương xót của Ngài là bảo chứng cho niềm hy vọng đó.
Khi chúng ta đối diện với đau khổ, thay vì rơi vào tuyệt vọng, hãy nhìn lên Chúa và nhận ra rằng Ngài đang nâng đỡ chúng ta. Hãy nhớ rằng những đau khổ của thế gian không phải là kết thúc, mà là cơ hội để chúng ta trải nghiệm tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.
Cử hành Mùa Vọng trong tinh thần yêu thương không chỉ là chờ đợi Chúa đến, mà còn là nhận ra những ân sủng Ngài đã ban cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hãy dành thời gian để suy ngẫm, để biết ơn vì những điều tốt đẹp mà chúng ta thường bỏ qua: sức khỏe, gia đình, bạn bè, và cả những bài học từ khó khăn. Khi biết ơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng thế gian này, dù có nhiều đau khổ, vẫn đầy rẫy những điều tốt đẹp mà tình yêu thương xót của Chúa mang lại.
Tình yêu thương xót mà chúng ta nhận được từ Chúa không phải để giữ riêng cho mình, mà là để chia sẻ với người khác. Hãy trở thành đôi tay, đôi chân của Chúa giữa thế gian, mang lại niềm hy vọng và sự nâng đỡ cho những người đang đau khổ. Điều này có thể được thực hiện qua những việc nhỏ nhặt nhất: một lời nói an ủi, một hành động giúp đỡ, hay đơn giản là sự hiện diện lặng lẽ bên cạnh người đang cần.
Mùa Vọng không chỉ là thời gian chờ đợi mà còn là thời gian chuẩn bị. Hãy dành thời gian cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, và suy gẫm về Lời Chúa. Hãy mở lòng mình để đón nhận Chúa, Đấng sẽ biến đổi mọi đau khổ thành niềm vui và mọi thử thách thành ân sủng.
Khi chúng ta sống Mùa Vọng trong tinh thần yêu thương và hy vọng, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui trọn vẹn của Mùa Giáng Sinh. Niềm vui ấy không chỉ đến từ ánh đèn lấp lánh hay những món quà, mà từ ý nghĩa sâu sắc của biến cố Chúa giáng sinh: tình yêu thương xót của Thiên Chúa đã bước vào thế gian để cứu độ chúng ta.
Chỉ khi biết nhìn nhận thế gian với ánh mắt của tình yêu, chúng ta mới có thể cử hành Mùa Giáng Sinh một cách vui tươi, được chúc phúc và tràn đầy ân sủng.
Mỗi người chúng ta đều sống giữa một thế gian đầy rẫy đau khổ và bất công, nhưng đừng bao giờ để những điều đó làm ta quên mất rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, nâng đỡ chúng ta bằng tình yêu thương xót của Ngài. Hãy để Mùa Vọng này trở thành thời gian để ta sống sâu sắc hơn, yêu thương nhiều hơn, và hy vọng mãnh liệt hơn.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta trái tim rộng mở để cảm nhận tình yêu của Ngài, và đôi tay mạnh mẽ để chia sẻ tình yêu ấy với thế gian. Hãy cử hành Mùa Vọng với tất cả tâm hồn, để đến khi Giáng Sinh đến, chúng ta có thể nói rằng: "Niềm vui và ân sủng đã tràn đầy trong cuộc sống của con."
Lm. Anmai, CSsR
4. TÌNH YÊU CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA QUA LỜI TUYÊN XƯNG KINH TIN KÍNH
Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính. Đây không chỉ là một nghi thức mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ về niềm tin của Giáo hội, được đúc kết qua hàng thế kỷ và được củng cố bởi những cuộc tranh luận thần học quan trọng. Một trong những tuyên bố trung tâm của Kinh Tin Kính Nicea mà chúng ta đọc là: “Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế; bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã làm người.”
Câu tuyên xưng này không chỉ mang ý nghĩa thần học mà còn là lời mời gọi chúng ta suy niệm sâu sắc về tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Hôm nay, chúng ta cùng dừng lại để khám phá ý nghĩa của lời tuyên xưng ấy trong đời sống đức tin và cách nó biến đổi cuộc sống chúng ta.
Lời tuyên xưng “Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta” là một lời khẳng định rằng sự nhập thể của Con Thiên Chúa không phải là một sự kiện ngẫu nhiên hay một hành động mang tính biểu diễn. Đây là kết quả của tình yêu vô hạn mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Kinh Thánh nhiều lần nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không hề quay lưng lại với tạo vật của Ngài, ngay cả khi loài người sa ngã và rơi vào tội lỗi. Qua lời các ngôn sứ, Thiên Chúa luôn kêu gọi con người quay về với Ngài, và đỉnh cao của lời mời gọi ấy chính là việc Ngài ban chính Con Một mình để cứu chuộc nhân loại.
“Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta” chính là lời nhắc nhở rằng mỗi chúng ta, bất kể hoàn cảnh hay tình trạng, đều được Thiên Chúa yêu thương cách cá vị và không điều kiện. Điều này phải là động lực để chúng ta sống với niềm hy vọng và lòng biết ơn.
Thiên Chúa toàn năng, Đấng tạo dựng nên vũ trụ, đã chọn cách đến với chúng ta không phải trong quyền năng hay oai nghi, mà trong sự đơn sơ và khiêm nhường. Ngài không chỉ trở thành một con người, mà còn chọn sinh ra trong một gia đình nghèo hèn, lớn lên giữa những thử thách và đau khổ của đời sống nhân loại.
Sự hạ mình này cho thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa không phải là tình yêu từ xa, mà là tình yêu đồng hành, chia sẻ và gánh vác. Ngài không chỉ nhìn thấy nỗi đau của chúng ta từ xa, mà còn bước vào chính nỗi đau ấy để biến đổi nó từ bên trong. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa trở thành Emmanuel – "Thiên Chúa ở cùng chúng ta."
Vai trò của Chúa Thánh Thần trong mầu nhiệm nhập thể
Kinh Tin Kính nhấn mạnh rằng việc Chúa Giêsu nhập thể không phải là công việc của con người, mà là hành động của Thiên Chúa qua quyền năng Chúa Thánh Thần. Đây là mầu nhiệm vượt quá trí hiểu con người, nhưng nó cho thấy sự cộng tác giữa Thiên Chúa và con người trong kế hoạch cứu độ.
Đức Trinh Nữ Maria, với lòng tin tưởng và vâng phục, đã đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel. Sự “xin vâng” của Mẹ là một mẫu gương cho chúng ta trong việc đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, dù đôi khi điều đó đòi hỏi sự từ bỏ, hy sinh và lòng can đảm.
Việc Chúa Giêsu nhập thể không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là lời mời gọi chúng ta sống trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Khi chúng ta tuyên xưng rằng Chúa đã nhập thể, chúng ta thừa nhận rằng Ngài đã bước vào cuộc sống của chúng ta, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, và cả những đau khổ của chúng ta.
Sự nhập thể của Chúa cũng mời gọi chúng ta sống nhân chứng: làm cho tình yêu của Thiên Chúa trở nên hiện thực trong thế giới qua những hành động yêu thương, tha thứ và sẻ chia.
Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng Chúa Giêsu không chỉ mang hình hài con người, mà Ngài thực sự là một con người với mọi giới hạn, thử thách của thân phận nhân loại. Điều này cho thấy rằng Ngài hoàn toàn hiểu chúng ta, bởi Ngài đã sống như chúng ta.
Từ việc chịu đói khát, mệt mỏi, đến việc đối diện với sự phản bội và đau khổ trên thập giá, Chúa Giêsu đã kinh nghiệm tất cả. Vì thế, Ngài trở thành Đấng Cứu Độ không chỉ bằng quyền năng, mà bằng chính sự đồng cảm và chia sẻ.
Chúa Giêsu không chỉ đến để sống như chúng ta, mà còn để nâng chúng ta lên với Ngài. Qua sự nhập thể, cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời. Ngài mời gọi chúng ta tham gia vào sự sống thần linh của Ngài, để chúng ta không chỉ sống với tư cách là con người, mà còn là con cái Thiên Chúa.
Khi chúng ta tuyên xưng Kinh Tin Kính, chúng ta không chỉ nhắc lại những chân lý đức tin, mà còn nhắc nhở mình sống với lòng biết ơn vì tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta dừng lại, suy ngẫm về những ân sủng Thiên Chúa đã ban, và chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa với niềm vui trọn vẹn.
Khi chúng ta tuyên xưng rằng Chúa Giêsu đã nhập thể và làm người, chúng ta cũng được mời gọi trở thành chứng nhân của tình yêu ấy trong thế giới. Hãy để đời sống của chúng ta là lời tuyên xưng sống động, là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người.
Lời tuyên xưng: “Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế” không chỉ là một lời kinh, mà còn là một lời mời gọi chúng ta bước vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Hãy sống Mùa Vọng này với tinh thần biết ơn và hy vọng, để đến Giáng Sinh, chúng ta có thể vui mừng vì Chúa đã thực sự đến và biến đổi cuộc sống chúng ta.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta lòng tin mạnh mẽ và tình yêu chân thành, để mỗi lần đọc Kinh Tin Kính, chúng ta không chỉ tuyên xưng bằng môi miệng, mà còn bằng cả đời sống của mình.
Lm. Anmai, CSsR
MÙA VỌNG – THỜI GIAN MONG CHỜ ĐẤNG CỨU THẾ
Mùa Vọng là thời gian đặc biệt trong năm phụng vụ, mời gọi chúng ta hướng lòng về Chúa với tâm tình mong chờ. Chúng ta không chỉ mong chờ kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu giáng sinh cách đây hơn 2000 năm, mà còn hướng đến ngày Ngài sẽ đến lần thứ hai để hoàn tất công trình cứu độ. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, Mùa Vọng cũng nhắc nhở rằng Chúa đang đến với mỗi chúng ta trong chính hiện tại, qua Lời Chúa, qua các bí tích, và qua những con người xung quanh.
Hôm nay, Lời Chúa trong bài Tin Mừng làm sáng tỏ vai trò và sứ mạng của Đức Giêsu khi Ngài nhập thể làm người. Ngài chính là Đấng Ki-tô, Đấng Cứu Thế mà muôn dân trông đợi, và sự hiện diện của Ngài đã mang đến một sự biến đổi sâu sắc cho thế giới. Hãy cùng suy niệm về sứ mạng của Chúa Giêsu và cách Ngài tiếp tục đến với chúng ta ngày nay.
Mầu nhiệm Nhập Thể: Thiên Chúa làm người vì nhân loại
Đức Giêsu không phải chỉ là một nhà lãnh đạo tôn giáo hay một nhà cải cách xã hội. Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng đã nhập thể làm người để mang ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại. Mầu nhiệm Nhập Thể là một hành động yêu thương tột đỉnh của Thiên Chúa, Đấng không muốn con người bị lạc lối trong tội lỗi và đau khổ.
Khi chúng ta tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Đấng Ki-tô, là Đấng Cứu Thế, chúng ta khẳng định rằng Ngài không chỉ đến để giải thoát con người khỏi bệnh tật hay nghèo đói, mà còn để mang lại sự sống đời đời. Qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, con đường dẫn đến Thiên Chúa đã được mở ra cho tất cả chúng ta.
Sứ mạng của Đức Giêsu: Rao giảng, chữa lành, và yêu thương
Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh rằng sứ mạng của Đức Giêsu được thể hiện qua ba hành động cụ thể:
Giảng dạy trong các hội đường, giúp con người hiểu biết về Thiên Chúa.
Rao giảng Tin Mừng Nước Trời, mang lại niềm hy vọng về một thế giới công chính và yêu thương.
Chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền, thể hiện lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa.
Những hành động này không chỉ chứng tỏ Ngài là Đấng mà các ngôn sứ đã loan báo, mà còn cho thấy trái tim đầy yêu thương của Ngài. Chúa Giêsu không thờ ơ trước nỗi đau của con người, Ngài chạnh lòng thương khi thấy đám đông lầm than, vất vưởng như đàn chiên không người chăn dắt.
Sứ mạng tiếp nối qua các thừa tác viên của Chúa
Sau khi về trời, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Ngài đã trao sứ mạng cho các tông đồ và Giáo hội tiếp tục công trình của Ngài. Các giám mục, linh mục, và mọi thừa tác viên của Chúa là những hiện thân của Ngài trong thế giới hôm nay. Qua họ, Tin Mừng được loan báo, các bí tích được cử hành, và tình yêu thương của Thiên Chúa được hiện thực hóa trong cuộc sống.
Đặc biệt, bí tích Hòa Giải là dấu chỉ rõ ràng về quyền năng chữa lành của Thiên Chúa. Khi linh mục tha tội trong bí tích này, chính Chúa Giêsu đang hiện diện để chữa lành linh hồn chúng ta, mang lại bình an và hy vọng.
Không chỉ các giám mục hay linh mục, mỗi tín hữu cũng được mời gọi trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta được chia sẻ vào sứ mạng rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta sống đức tin một cách trung thực, khi chúng ta yêu thương và phục vụ người khác, chúng ta đang trở thành dấu chỉ sống động của sự hiện diện của Chúa trong thế giới.
Lời Chúa không chỉ là những chữ viết trên trang giấy, mà là chính sự hiện diện của Chúa Giêsu. Khi chúng ta lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, Ngài đang đến để dạy dỗ, khích lệ, và biến đổi chúng ta. Mỗi lần chúng ta đọc Kinh Thánh hoặc tham dự Thánh lễ, hãy nhận ra rằng Chúa đang nói trực tiếp với chúng ta.
Các bí tích là những phương tiện mà Chúa dùng để ban ân sủng và gần gũi với chúng ta. Đặc biệt, qua bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đến để nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Mình và Máu Thánh của Ngài. Sự hiện diện thực sự của Chúa trong Thánh Thể là lời khẳng định rằng Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta.
Chúa Giêsu cũng đến với chúng ta qua những con người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật, và cô đơn. Khi chúng ta phục vụ những anh chị em này, chúng ta đang phục vụ chính Chúa. Hãy mở lòng để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi người mà chúng ta gặp gỡ.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, làm mới lại đức tin và lòng yêu mến Chúa. Hãy dành thời gian cầu nguyện, đọc Lời Chúa, và tham dự Thánh lễ để đón nhận Chúa một cách xứng đáng.
Hãy sống sao cho cuộc đời chúng ta trở thành lời chứng cho tình yêu của Chúa. Dù chỉ là những hành động nhỏ bé như một lời an ủi, một cử chỉ sẻ chia, hay một lời cầu nguyện âm thầm, chúng ta cũng đang góp phần mang Chúa đến với thế giới.
Đức Giêsu chính là Đấng Ki-tô, Đấng Cứu Thế mà muôn dân trông đợi. Ngài đã đến hơn 2000 năm trước, Ngài sẽ đến lần nữa trong ngày tận thế, và Ngài đang đến với chúng ta mỗi ngày. Hãy mở lòng để nhận ra Ngài, để đón nhận tình yêu và sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta lòng nhiệt thành, để không chỉ mong chờ Chúa đến, mà còn sẵn sàng trở thành dụng cụ của Ngài, mang Tin Mừng và tình yêu thương đến với mọi người.
Lm. Anmai, CSsR