1. HOÁN CẢI
Ngày nay, gần một nửa đoạn Tin Mừng bao gồm dữ liệu lịch sử-tiểu sử. Ngay cả trong phụng vụ Thánh lễ, văn bản lịch sử này cũng không bị thay đổi bởi cụm từ thường xuyên “vào thời đó”. Phần giới thiệu này, “không đáng kể” đối với con người đương thời, đã chiếm ưu thế: “Vào năm thứ mười lăm triều đại của Tiberius Caesar, khi Pontius Pilate làm thống đốc xứ Judea, và Herod làm tetrarch xứ Galilee (…)” (Lc 3:1). Tại sao? Để giải mã! Thiên Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại theo một cách rất “cụ thể”, cũng như trong lịch sử của mỗi con người. Ví dụ, trong cuộc đời của John - con trai của Zechariah - người đang ở trong sa mạc. Người đã gọi ông kêu lên trên bờ sông Jordan... (x. Lc 3:6).
Hôm nay, Thiên Chúa cũng gửi lời của Người đến tôi. Người làm như vậy một cách cá nhân—như với John the Baptist—hoặc thông qua các sứ giả của Người. Sông Jordan của tôi có thể là Thánh Thể Chúa Nhật, có thể là dòng tweet của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nhắc nhở chúng ta rằng “Nội dung của chứng tá Kitô giáo không phải là một lý thuyết, ... mà tốt hơn nữa là một con người: Chúa Kitô phục sinh, Đấng Cứu Độ hằng sống và duy nhất của tất cả mọi người”. Thiên Chúa đã bước vào câu chuyện cuộc đời tôi vì Chúa Kitô không phải là một lý thuyết. Ngài là thực hành cứu độ, Bác ái, Thương xót.
Nhưng đồng thời, chính Thiên Chúa này cần nỗ lực đáng thương của chúng ta: để chúng ta lấp đầy những thung lũng ngờ vực của chúng ta đối với Tình yêu của Ngài; để chúng ta san bằng những ngọn núi và ngọn đồi của lòng kiêu hãnh của chúng ta, điều ngăn cản chúng ta nhìn thấy Ngài và nhận được sự giúp đỡ của Ngài; để chúng ta làm thẳng và làm phẳng những con đường quanh co khiến con đường đến trái tim chúng ta trở thành một mê cung…
Hôm nay là Chúa Nhật thứ hai của Mùa Vọng, có mục tiêu chính là tôi có thể tìm thấy Chúa trên con đường cuộc sống của mình. Không còn chỉ là một Trẻ sơ sinh, nhưng trên hết là Đấng Cứu Độ đầy Lòng Thương Xót, để nhìn thấy nụ cười của Chúa, khi toàn thế giới sẽ thấy ơn cứu độ của Chúa (x. Lc 3:6). Đúng vậy! Thánh Gregory thành Nazianzus đã dạy rằng: “Không có gì làm vui lòng Thiên Chúa bằng sự hoán cải và cứu rỗi con người.”
Lm. Anmai, CSsR
2. DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA
Hôm nay, Giáo hội đề xuất việc chiêm ngưỡng những lời tiên tri của Isaia về Gioan Tẩy Giả, Tiền hô của Chúa chúng ta, người đã tự tỏ mình ra, trên bờ sông Giođan, bằng cách loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ông có sứ mệnh “Hãy dọn đường cho Đức Chúa, hãy san cho thẳng lối Người. Mọi thung lũng phải lấp đầy, mọi núi đồi phải bạt xuống. Đường quanh co phải san cho thẳng, đường gồ ghề phải san cho phẳng” (x. Lc 3:4-5).
Bây giờ, chúng ta, những người Kitô hữu, cũng được yêu cầu —mà không sợ hãi thế giới hiện tại— hãy làm việc tông đồ để “mọi xác phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (x. Lc 3:6) chỉ đến từ Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có nhiều thung lũng phải lấp đầy, nhiều con đường phải san bằng, nhiều ngọn núi phải dời đi. Có thể đây là thời điểm khó khăn; nhưng nếu chúng ta trông cậy vào Ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không thiếu những phương tiện cần thiết. Chúng ta sẽ là những người đi trước khi chúng ta sống gần Chúa của chúng ta và, khi đó, những lời trong bức thư của Diognet: "Linh hồn là gì đối với thể xác, thì các Kitô hữu trong thế giới của chúng ta cũng vậy" sẽ được hoàn thành.
Tất nhiên, chúng ta phải yêu thế giới mà chúng ta đang sống bằng cả trái tim, như một nhân vật trong tiểu thuyết của Dostoyevsky đã từng nói: "Hãy yêu Tạo hóa trong toàn bộ và các yếu tố của nó, từng chiếc lá, từng tia sáng, các loài động vật, thực vật. Và, trong khi yêu thương chúng, bạn sẽ được ban cho khả năng hiểu được sự huyền bí thiêng liêng của mọi thứ. Và một khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ kết thúc bằng việc yêu toàn bộ thế giới bằng một tình yêu phổ quát".
Thánh Justin đã nói: "Tất cả những điều cao quý của con người đều thuộc về chúng ta". Và từ lòng đất — giữa công việc, gia đình và môi trường xã hội của chúng ta — chúng ta sẽ là những người đi trước trong việc chuẩn bị những con đường cứu rỗi đến từ Chúa. Với tấm gương và lời nói của mình, như thánh Josemaría Escrivá đã mô tả công việc tông đồ của chúng ta, những người Kitô hữu, giữa lòng thế giới, “chúng ta sẽ lay chuyển sự tự mãn của những người xung quanh, chúng ta sẽ mở ra những chân trời rộng lớn để họ đối mặt với cuộc sống ích kỷ và tư sản của họ; chúng ta sẽ làm phức tạp cuộc sống của họ, bằng cách khiến họ quên đi bản thân mình trong khi mang lại cho họ sự bình an và niềm vui”.
Lm. Anmai, CSsR
3. HÃY LÀM CHO THẲNG CÁC NẺO ĐƯỜNG CỦA NGÀI
Hôm nay, qua tiếng nói của Gioan Tẩy Giả, Tin Mừng thúc giục chúng ta dọn đường cho Chúa Giêsu. Nhưng, thực sự chúng ta có phải là người phải mở đường đến với Thiên Chúa không? Chẳng phải tôi là người cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa sao? Thực ra, chúng ta không thể làm gì nếu không có Người, nhưng đồng thời Người muốn cần đến chúng ta: “hãy sửa đường cho thẳng” (Lc 3:4). Làm sao có thể như vậy được? Bởi vì tình yêu không thể bị áp đặt; nhưng trong mọi trường hợp, tình yêu có thể được trao ban: “Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng bạn mà không có bạn, sẽ không cứu bạn nếu không có bạn” (Thánh Agustin).
Chúa Giêsu Kitô sắp đến trên Trái đất, và chúng ta sẽ gặp Người như một đứa trẻ sơ sinh, “bất lực”, nghiêng mình trên một chiếc nôi: quá nhỏ bé đến nỗi Người sẽ không thể vượt qua những bức tường kiêu hãnh của trái tim tôi, cũng như Người sẽ không vượt lên trên những con sóng của dục vọng của tôi…
Theo lời của Đức Benedict XVI, “đức tin Kitô giáo mang đến cho chúng ta chính xác niềm an ủi rằng Thiên Chúa quá lớn lao đến nỗi Người có thể trở nên nhỏ bé”. Nhưng tôi xin nhắc lại, quá nhỏ bé đến nỗi, nếu chúng ta cũng không trở nên nhỏ bé, chúng ta sẽ không thấy Ngài ngay cả khi Ngài đi qua, hoặc thậm chí, chúng ta thậm chí có thể sợ Ngài. Vì vậy, chúng ta phải làm cho lòng mình ngay thẳng để “phân định điều gì là có giá trị, hầu cho anh em được tinh sạch và không chỗ trách được cho ngày của Đấng Cứu Thế” (Pl 1:10).
“Hãy làm cho thẳng các nẻo đường của Ngài” Lời thỉnh cầu này không phải là mới. Nhiều thế kỷ trước —vào thời tiên tri Ba-rúc— Đức Chúa Trời đã yêu cầu điều đó với dân Israel. Chúng ta có thể thấy điều đó trong bài giảng đầu tiên của ngày hôm nay: “Vì Đức Chúa Trời đã truyền lệnh phải san bằng mọi núi cao và mọi đồi lâu đời, phải lấp đầy các thung lũng để làm cho đất bằng phẳng, hầu cho dân Israel có thể tiến lên an toàn trong vinh quang của Đức Chúa Trời” (Br 5:7). Cũng giống như cách Chúa đã khiến những người bị giam cầm ở Si-ôn trở về, nếu chúng ta từ chối những chướng ngại vật (những ngọn đồi kiêu ngạo, những thung lũng ấm áp…), chúng ta sẽ hát trong nước mắt: “Đức Chúa đã làm những việc lớn cho chúng ta; “Ôi, chúng con hạnh phúc biết bao!” (Tv 126,3).
Lm. Anmai, CSsR
4, SỰ ĂN NĂN VÀ THA THỨ TỘI LỖI
Lời mời gọi ăn năn và hoán cải là trọng tâm của thông điệp mà Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng bên bờ sông Giođan. Đây không chỉ là một lời kêu gọi dành cho người dân Israel vào thời điểm ấy, mà còn là một lời mời gọi vượt thời gian, vang vọng đến mỗi chúng ta hôm nay. Ăn năn không đơn giản là nhận biết tội lỗi của mình, mà là một sự thay đổi sâu sắc từ trong tâm hồn, dẫn đến một đời sống mới – đời sống đẹp lòng Thiên Chúa.
Trong bối cảnh tôn giáo, từ "ăn năn" trong tiếng Hy Lạp (metanoia) và tiếng Do Thái mang ý nghĩa là “mở rộng tầm nhìn, thay đổi tâm trí, cải cách cuộc sống.” Chúng ta thường gọi đó là “hoán cải” – một sự quay về với Thiên Chúa, từ bỏ những gì không đẹp lòng Ngài, và dấn thân vào một hành trình sống trong ánh sáng và tình yêu của Chúa.
Sự ăn năn là một sự thay đổi tâm trí: Trong cuộc sống hằng ngày, “ăn năn” có thể hiểu là thay đổi cách nhìn hoặc nhận thức về một vấn đề. Nhưng trong bối cảnh đức tin, sự ăn năn mang ý nghĩa sâu sắc hơn: đó là một sự thay đổi toàn diện từ bên trong tâm hồn, dẫn đến sự thay đổi hành động và đời sống. Ăn năn không chỉ là hối hận về những gì mình đã làm sai, mà còn là quay lưng lại với tội lỗi và tiến bước trên con đường công chính.
Sự ăn năn đòi hỏi hành động cụ thể: Thiên Chúa phán với tiên tri Ezekiel: “Nếu ngươi cảnh cáo kẻ ác, và chúng không từ bỏ sự gian ác hoặc đường lối gian ác của chúng, chúng sẽ phải chết vì tội lỗi của chúng” (Ed 3:19). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự ăn năn không chỉ là một cảm xúc hay lời nói suông, mà cần được cụ thể hóa qua hành động. Đó là một sự đánh giá bản thân, nhận thức được sai lầm, và quyết tâm thay đổi.
Ăn năn là quay về với Thiên Chúa: Trong tâm trí người Do Thái, sự ăn năn đồng nghĩa với việc “quay về” với Thiên Chúa. Đây là một hành động trở lại với Ngài, từ bỏ con đường không vâng lời và tìm kiếm sự tha thứ trong lòng thương xót của Chúa.
Tha thứ – Một món quà nhưng không từ Thiên Chúa
Tha thứ là một sự giải thoát: Khi chúng ta quay về với Thiên Chúa qua sự ăn năn, Ngài ban cho chúng ta món quà tha thứ. Trong các sách Phúc Âm, từ gần nhất để mô tả sự tha thứ tội lỗi là “tha nợ.” Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cho những người mắc nợ chúng con” (Lc 11:4; Mt 6:12). Tội lỗi ở đây được ví như một món nợ mà chúng ta không thể tự trả. Nhưng qua lòng thương xót của Chúa, món nợ ấy được xóa sạch, và chúng ta được tự do.
Tha thứ là niềm vui của Thiên Chúa: Thiên Chúa không chỉ tha thứ một cách miễn cưỡng, mà Ngài làm điều đó với niềm vui lớn lao. Tin Mừng Luca kể rằng: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải” (Lc 15:7). Niềm vui của Thiên Chúa khi chúng ta quay về với Ngài là một bằng chứng về tình yêu vô biên và lòng thương xót của Ngài.
Tha thứ là điều kiện để hòa giải với Thiên Chúa và tha nhân:
Sự tha thứ không chỉ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, mà còn mở đường để chúng ta hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Khi chúng ta nhận được sự tha thứ từ Chúa, chúng ta cũng được mời gọi tha thứ cho người khác, như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã dạy.
Hoán cải từ điều gì?
Sống trong một xã hội hiện đại, nơi vật chất và thành công thường được đề cao, chúng ta có thể dễ dàng xa rời Thiên Chúa mà không nhận ra. Sự hoán cải ngày nay có thể là:
Quay lưng với lối sống ích kỷ và vô cảm.
Từ bỏ những thói quen không lành mạnh hoặc xa cách Chúa.
Đặt lại ưu tiên cho đời sống tâm linh thay vì chạy theo danh vọng, tiền bạc, hoặc thú vui trần tục.
Hoán cải là một hành trình liên tục: Sự hoán cải không phải là một sự kiện xảy ra một lần, mà là một hành trình suốt đời. Mỗi ngày, chúng ta cần xét mình, nhìn nhận những điều cần thay đổi, và dâng lên Thiên Chúa đời sống của mình để Ngài hướng dẫn và biến đổi.
Hoán cải là đón nhận ánh sáng của Chúa: Khi chúng ta hoán cải, chúng ta cho phép ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi vào những góc khuất trong tâm hồn, để thanh tẩy và làm mới chúng ta. Nhờ đó, chúng ta không chỉ sống đẹp lòng Chúa mà còn trở thành ánh sáng cho những người xung quanh.
Lời kêu gọi hoán cải: Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ kêu gọi sự ăn năn, mà còn chỉ ra rằng sự hoán cải cần được thể hiện qua hành động cụ thể. Ngài nói: “Hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối” (Mt 3:8). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự hoán cải chân thật luôn dẫn đến sự thay đổi trong lối sống và hành động.
Sự khiêm nhường trong hoán cải: Thánh Gioan luôn hướng mọi người đến Chúa Giêsu, Đấng xóa tội trần gian. Ngài nhấn mạnh rằng sự hoán cải không phải là để tự làm cho mình trở nên hoàn hảo, mà là để mở lòng đón nhận ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.
Sự ăn năn và tha thứ là hai món quà vô giá mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Qua sự ăn năn chân thành, chúng ta không chỉ quay về với Thiên Chúa mà còn nhận được sự tha thứ, bình an và niềm vui trong tâm hồn. Hãy để lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả trở thành lời kêu gọi cho chính chúng ta hôm nay: “Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3:3).
Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn giúp chúng ta sống trong tinh thần hoán cải mỗi ngày, để đời sống chúng ta trở thành dấu chỉ tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
5,HẠNH PHÚC TRONG THỜI KỲ KHÓ KHĂN
Có thể có những nghi ngờ về niên đại và tác giả của cuốn sách có tên Baruch, nhưng thực tế mà nó đề cập đến thì rất rõ ràng. Jerusalem đã sụp đổ, bị Nebuchadnezzar phá hủy. Cuốn sách được viết trong thời gian lưu vong, được gửi từ vương quốc Babylon xa xôi. Đó là lời kêu gọi ăn năn, sự phản ánh về sự khôn ngoan thực sự và một lời hứa. Bất chấp hoàn cảnh thiếu thốn và tuyệt vọng, Baruch là một công trình của hy vọng.
“Vì Đức Chúa sẽ cho cả trái đất thấy sự huy hoàng của ngươi.” Mặc dù bị tước mất sự vĩ đại, Israel sẽ được Đức Chúa dẫn dắt trong niềm vui. Ngay cả trong sự mất mát khủng khiếp của họ, Đức Chúa sẽ ban cho họ vinh quang, lòng thương xót và công lý.
Phúc âm Luca nhấn mạnh lời khẳng định nghịch lý này về hy vọng mặc dù có những điều gần như không thể xảy ra.
Lá thư của Phao-lô gửi cho người Phi-líp cũng đầy hứa hẹn. Một công việc lớn đã được khởi sự trong cộng đồng, và Phao-lô tin chắc rằng công việc đó sẽ được hoàn thành. Hơn nữa, ông tràn đầy tình yêu thương dành cho họ: “Đức Chúa Trời biết tôi nhớ nhung mỗi người trong anh em biết bao với lòng yêu mến của Đức Chúa Jêsus Christ. Tôi cầu nguyện rằng tình yêu thương của anh em sẽ dồi dào hơn, cả về sự hiểu biết lẫn sự giàu có về kinh nghiệm, để với lương tâm trong sạch và hành vi không chỗ trách được, anh em có thể học cách trân trọng những điều thực sự quan trọng cho đến ngày của Đấng Christ.”
Những hy vọng lớn lao và những lời an ủi. Nhưng chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều sức mạnh của chúng nếu chúng ta không nhận ra rằng Phao-lô đang viết từ trong tù. Hơn nữa, cộng đồng Phi-líp nhỏ bé được đối xử với sự dịu dàng và lòng trắc ẩn như vậy đang bị bao vây bởi các thế lực bên ngoài và những chia rẽ nội bộ. Phao-lô đang bị xiềng xích và viễn cảnh thì ảm đạm, nhưng lá thư này là cơ hội cho một số đoạn văn đẹp nhất của Phao-lô: tình cảm bất diệt của chương đầu tiên, đức tin đầy chất thơ của chương thứ hai và sự tin cậy hân hoan vào Chúa của chương thứ ba. Thật tráng lệ, nhưng lại ở giữa nỗi đau như vậy.
Phúc âm Luca nhấn mạnh lời khẳng định nghịch lý này về hy vọng bất chấp những tỷ lệ cược gần như không thể. Sự tái lâm sắp xảy ra của Chúa Kitô được công bố trong chương đầu tiên, trong cái bóng đáng ngại của sự cai trị của Tiberius. Người viết Phúc âm lưu ý rằng Pontius Pilate là quan tổng đốc; Jerod là tetrarch; Annas và Caiaphas là các thầy tế lễ thượng phẩm—tất cả những cái tên báo hiệu nhiều tai ương hơn là sự giải thoát. Những người đàn ông này là những người hùng mạnh và nguy hiểm, quan trọng và đáng sợ.
Tuy nhiên, ẩn mình trong vùng đất cằn cỗi của sự thống trị của họ, một giọng nói duy nhất được cất lên để rao giảng sự ăn năn và tha thứ. John the Baptist, ghi nhớ lời hứa của Isaiah rằng tất cả mọi người sẽ thấy sự cứu rỗi của Chúa, nắm bắt rằng thời điểm đã chín muồi. Đây là người đàn ông ẩn mình này, John, một giọng nói trong sa mạc của thời gian, người đã được ban cho lời của Chúa. "Hãy chuẩn bị con đường của Chúa."
Ngoài sự trỗi dậy và sụp đổ của các quốc gia lớn, tồn tại lâu hơn tất cả các nhà độc tài nhỏ bé, ai đã sống sót? Thực tế nào là quan trọng? Từ nào đã tồn tại? Giọng nói của ai tồn tại?
Thật tốt khi chúng ta trả lời và ghi nhớ. Hơn tất cả những chiến thắng của Caesars, sự xa hoa của các tetrarch, và sự vĩ đại của các thầy tế lễ tối cao, chính người ngoài cuộc, người làm phép rửa tội, đã đề cập đến toàn bộ lịch sử.
Và rồi chúng ta thấy rõ ràng rằng sự thật được thốt ra trong nghịch cảnh có sức mạnh hơn tất cả những lời reo hò chiến thắng.
Lm. Anmai, CSsR
6. LOẠI BỎ NHỮNG TRỞ NGẠI CHO ÂN SỦNG
“Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ được san phẳng, mọi đường quanh co sẽ được làm thẳng, mọi lối gồ ghề sẽ được làm cho bằng phẳng, và mọi xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa” Luca 3:5–6
Những lời này, lời của tiên tri Isaiah, được nói về sứ mệnh của Thánh John the Baptist. John phải “Dọn đường cho Chúa” và “làm cho thẳng các nẻo Người đi”. Khi tiên tri điều này, Isaiah tiếp tục đưa ra hình ảnh rất mô tả về chức vụ của John. Đó sẽ là chức vụ san bằng núi và thung lũng, làm thẳng mọi con đường quanh co và san bằng địa hình gồ ghề. Nói cách khác, John đến để loại bỏ mọi chướng ngại vật đối với Chúa, giúp mọi người dễ dàng gặp được Đấng Messiah.
John hoàn thành sứ mệnh này như thế nào? Bằng cách kêu gọi mọi người thời đó đến sa mạc khô cằn và trống trải, nơi mọi sự quyến rũ giả dối không còn tồn tại nữa. Điều này được thực hiện bằng cách tách khỏi nhiều tội lỗi và cám dỗ mà họ phải đối mặt. Sự ăn năn của họ là một hành động mà qua đó mọi người hạ mình trước Chúa, thừa nhận tội lỗi của mình và thừa nhận nhu cầu của họ về một Đấng Cứu Rỗi. Sự thừa nhận khiêm nhường này, cùng với cam kết thay đổi cách sống của họ, đã chuẩn bị từng tấm lòng cho ân sủng và lòng thương xót đến qua Chúa Kitô.
Ngày nay, có vô số chướng ngại vật đối với ân sủng mà rất nhiều người gặp phải. Một số người bị lôi kéo vào sự thỏa mãn của cải vật chất và tiện nghi trần gian và thấy ít cần đến Chúa. Những người khác có rất ít thứ mà thế gian này có thể cung cấp nhưng lại bị tiêu thụ bởi ham muốn tiền bạc và những tiện nghi phù du mà nó hứa hẹn. Và những người khác nữa bị lôi kéo vào nhiều hình thức tội lỗi và sự thỏa mãn giả tạo khác. Nhưng có một số người giống như một sa mạc khô cằn và hoang vắng, chỉ chờ đợi để thấm đẫm cơn mưa ân sủng nhẹ nhàng của Chúa. Đây là những người đã tìm cách tách mình khỏi những lời hứa giả dối của thế gian này và vẫn “trống rỗng” và “khô cằn” để chuẩn bị cho sự dồi dào của ân sủng khi nó đến. Những tâm hồn thánh thiện này đã lắng nghe lời kêu gọi ăn năn và khiêm nhường thừa nhận nhu cầu của mình đối với Đấng Cứu Rỗi.
Hôm nay, hãy suy ngẫm xem tâm hồn bạn có giống như sa mạc khô cằn và cằn cỗi đó không, tách biệt khỏi mọi sự thỏa mãn giả tạo và phù du của thế gian này, và sẵn sàng hấp thụ lòng thương xót và ân sủng của riêng Chúa. Sự ăn năn mang lại sự tách biệt, và sự tách biệt chuẩn bị tâm hồn cho Chúa. Khi một người thực sự tách biệt và thoát khỏi nhiều chướng ngại vật đối với Chúa, thì con đường từ Chúa đến tâm hồn bạn sẽ thẳng tắp và dễ dàng đi qua. Hãy suy ngẫm về tâm hồn bạn hôm nay và nơi bạn thấy những sự ràng buộc không lành mạnh. Hãy ăn năn hết lòng để bạn trở thành một trong những người sẵn sàng nhất cho sự dồi dào của ân sủng và lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, con hướng về Chúa trong cơn túng thiếu của con và ăn năn về nhiều lời dối trá và lời hứa giả dối về sự thỏa mãn trong thế gian này. Xin giải thoát con khỏi mọi điều không thuộc về Chúa để tâm hồn con được chuẩn bị đầy đủ hơn để thấm đẫm Chúa và lòng thương xót của Chúa như một cơn mưa nhẹ trên sa mạc khô cằn và cằn cỗi. Con mở lòng mình cho Chúa, Chúa ơi. Xin hãy đến lấp đầy và làm thỏa mãn tâm hồn con. Chúa Jêsus, con tin cậy nơi Chúa.
Lm. Anmai, CSsR