Không biết từ bao giờ, cổ tích luôn là những câu chuyện được hằn sâu vào tâm trí nhân loại. Vì chưng, ngay từ thơ bé, con người đã được tiếp xúc với những câu chuyện thần tiên, đưa tâm hồn họ vào những giấc mơ thiên đường. Ở đó, có một thế giới của sự thiện, mà sự ác không bao giờ có thể tồn tại. Sở dĩ, cổ tích được trẻ thơ yêu mến cũng là vì nơi ấy chứa đựng khát vọng căn bản và sâu thẳm của nhân loại - khát vọng thế giới hướng thiện thống trị, không còn bóng tối, không còn sự ác.
Thế nhưng, phải chăng cổ tích muôn đời mãi vẫn là cổ tích, để rồi vương quốc có những ông vua hiền minh, tài đức; những bà hoàng hậu xinh đẹp, tốt bụng không mãi tồn tại. Thực tế, nhân loại chỉ đón nhận được tội ác, chiến tranh và thù hận. Cho đến bao giờ, vị vua công chính thật mới xuất hiện? Chẳng phải đã hơn 2000 năm qua rồi, nhưng hỏi thử cái vương quốc cổ tích của nhân loại đã trở thành hiện thực rồi chưa?
Phải, dường như thế giới sự thiện không bao giờ hiện diện hữu hình trên trần thế này. Trần gian chỉ là nơi bóng tối và sự dữ thống trị. Còn cái thế giới đẹp, cái thế giới thiện, cái thế giới chân thực dường như chỉ có ở trên trời, nơi không thuộc về trần gian này.
Nói vậy, chẳng lẽ thiên đường hạnh phúc không bao giờ tồn tại thật, mà nó thuộc về một nơi huyền ảo, xa xôi nào đó thôi chăng? Tại sao vậy? Tại sao vườn địa đàng trần gian lại không thể có, mà chỉ là địa ngục? Tại sao thế giới sự thiện, ông vua hiền minh không thể tồn tại vĩnh cửu trong cuộc sống này, mà chỉ có thể xuất hiện ở một cuộc sống khác? Nếu vậy, khi nào con người mới có thể thủ đắc một cuộc sống thái bình, thịnh vượng và hạnh phúc thật sự đây?
Thế giới nhân loại khao khát đó, không bao giờ có ở trên trần đời này. Vì chính nhân loại đã tự tay mình giết chết vị Vua bình an, quyền năng và thánh thiện tuyệt đối vĩnh cửu, Đấng làm chủ vương quốc ấy. Nước của Ngài hoàn toàn không thuộc về trần gian này. Ngài đích thực là Đấng Tạo Hóa muôn loài, là Vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa. Thế nhưng, vương quốc Ngài hiện hữu không hệ tại bởi quyền lực thế trần, mà nơi đó chỉ có tình yêu thương, quyền năng và lòng thương xót. Thế giới, vương quốc ấy tồn tại ngay chính tâm hồn con người, không cần phải quay ngược quá khứ, cũng chẳng cần phải chờ đợi vào tương lai xa xôi, mà chỉ cần sống những giây phút hiện tại thật bình an, tin yêu và phó thác, hà tất con người sẽ sờ chạm được ngưỡng cửa tình yêu bất diệt.
Dân Do Thái nói riêng, nhân loại nói chung lầm tưởng Đức Giêsu đến làm vua trần thế. Họ xâu xé Ngài vì sợ mất chiếc ghế địa vị, quyền lực. Kết quả của lòng ganh ghét, hận thù đó chính là cái chết thảm thương trên thập tự. Nhưng không, Ngài đã khẳng định rõ ràng, minh bạch: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” (Ga 18, 36)
Phải, vương quốc tình yêu, nơi có sự sống vĩnh cửu, nơi bóng tối và sự dữ không thể bén mảng đến chính là Nước của Thiên Chúa và Ngài chính là Vua, là Đấng trị vì thế giới đó. Một thế giới thối nát bởi hận thù, tội lỗi… không phải là nơi Thiên Chúa ngự. Ngài cũng không cần địa vị, của cải thế trần, nhưng Ngài cần tấm lòng, trái tim nhân loại. Những ai biết yêu thương và sống tình yêu thương, chính là những con người đến từ vương quốc của Thiên Chúa, và đang thủ đắc Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa, thế giới Ngài hiện hữu không phải là một vương quốc cổ tích huyền ảo, nhưng là một thế giới thật, nơi ấy chỉ có tình yêu thương và sự thiện. Bóng tối tội lỗi không thể che mờ sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đó cũng chính là khu vườn cổ tích mà nhân loại muôn thuở khao khát. Như muôn người, bao nhiêu thiên niên kỉ qua đi, con miệt mài lên đường đi tìm vương quốc tình yêu. Con đã vượt qua bao đèo cao, núi sâu, sa mạc cũng như biển cả thác ghềnh… để tìm Chúa, Đấng tình yêu của lòng con. Con biết rất rõ, con ý thức rất minh bạch, chỉ có nơi ấy mới cho con hạnh phúc, chỉ có nơi ấy mới không còn đau khổ và phải chết, chỉ có nơi ấy mọi giọt lệ mới được lau khô. Thế nhưng, đường về vương quốc vĩnh cửu dường như xa quá, muốn được tận mắt diện kiến dung nhan Thiên Chúa quyền năng dường như vượt ngoài giới hạn con hay vì bởi lòng đam mê tham vọng, của cải thấp hèn, mà bước chân con bị trì hoãn. Có những lúc con bơ vơ giữa sa mạc tối tăm hoang dại, con lạc đường, lạc hướng trên con đường chân lý, con đã loại trừ Ngài, con đã buông bỏ Thiên Chúa để thỏa mãn dục vọng bản thân. Xin ở bên con, xin nâng đỡ con, xin bảo vệ con, cho con niềm tin, cho con tình yêu, cho con sức mạnh, hầu con có thể kiên vững đến cùng trên con đường tìm về Đấng là Chân Thiện Mỹ, là Tình Yêu, là Vua Vĩnh Cửu. Trời đất có qua đi, vạn vật có không còn tồn tại, cho dù có mất đi tất cả, cho dù là không còn lại gì, cho dù có phải chấm hết cuộc sống, thì Thiên Chúa, Đấng là Vua, Đấng là Chủ… vẫn luôn tồn tại trong tận đáy lòng…nơi vương quốc cổ tích đời con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.