VRNs (20.11.2012)- Sài Gòn – Dâng lễ xong, tôi ghé thăm xức dầu cho cụ ông trong giáo xóm, về đến Nhà dòng đã quá giờ cơm tối. Chọn cho mình món rau muống luộc, dăm con cá khô chiên định ăn vội cho qua bữa. Vừa ngồi vào bàn, đảo mắt về phía đối diện, hình ảnh cha giáo già tay run run chậm rãi đưa thìa cháo lên trông thật khó khăn, chợt thấy lòng xốn xang, nghẹn ngào. Bữa cơm tối thật khó nuốt.
Người thầy của anh em chúng tôi đấy! Người thầy có đôi mắt hiền từ với cặp kính cận dày cộm, trông thật phúc hậu, thông thái và đẹp lão, đó là nhận xét của bao người bấy nay về ngài chứ không riêng gì chúng tôi. Vậy mà chỉ sau mấy mùa trăng, giờ gặp lại trông thầy tiều tuỵ, nhăn nheo tím tái . Tuổi cao lại thêm căn bệnh hiểm nghèo khiến thân thể ngài hư hao theo thời gian.
Đêm xuống, tu viện trầm lắng. Lang thang dọc hành lang tu viện ngắm ánh trăng xuyên qua hàng cây đại thụ, hình ảnh cha giáo già vẫn chưa khỏi ám ảnh tâm trí tôi. Biết bao học trò của ngài giờ đã là Bề trên, cha giáo, bậc linh sư… của anh em linh mục chúng tôi. Người thầy từng xuôi ngược đó đây từ Á sang Âu tham dự các kỳ Tổng công hội. Người thầy truyền lại cho anh em tôi tư tưởng của các Giáo phụ, cập nhật những tư tưởng thần học nóng hổi nhất. Người thầy say sưa không mệt mỏi mỗi khi nói về luồng gió mới, sức sống mới của Công đồng Vaticanô II. Người thầy với khả năng cảm thụ văn chương nghệ thuật đến mức lão luyện. Người thầy đi đâu cũng ôm theo chồng sách dày cộm. Người thầy với bao tư tưởng uyên thâm, giàu kinh nghiệm tu đức, sâu lắng trong từng lời giảng. Người thầy của hàng trăm bài viết đong đầy theo thời gian, tạo nên dung mạo và phong thái riêng của vị cha giáo ưu tú. Người thầy ấy vẫn lặng lẽ âm thầm xuất hiện bên cạnh những bạn xì ke, ma tuý, bệnh nhân AIDS, nhóm trẻ em nghèo lang thang trên phố, sẻ đắng chia cay với những cô gái lỡ lầm …
Người thầy ấy, người cha ấy, đêm nay ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ vắng. Người thầy ấy bước đi ngày một khó nhọc hơn, mất ngủ và cũng khó ăn hơn, nhưng dường như người thầy ấy không bao giờ cô đơn bởi biết bao người con bên cạnh, biết bao người trò đang đi tiếp con đường thầy đã đi qua. Nhớ lại nụ cười và ánh mắt cuối thu của thầy đêm nay tôi thấy an lòng.
Ngày hiến chương nhà giáo, nghe đi nghe lại nhạc phẩm Người Thầy của Nhất Huy: “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng làm sao con đếm hết công ơn người thầy” thật đáng cho những người trò cảm thấu về công ơn của người thầy, những bậc linh sư mà Chúa gửi đến cho ta trong đời tu.
Thật vĩ đại khi những người thầy rập khuôn mẫu đời mình theo gương thầy Giêsu chí thánh. Đáng trân trọng và tâm phục người thầy đi theo con đường Đức Kitô đã đi, sống tinh thần Đức Kitô đã sống.
Biết lấy gì làm quà tặng thầy đây? Có lẽ món quà thầy quý nhất trong những ngày tháng đang trôi nhanh của dòng đời vẫn là sống theo tinh thần “Sequela christi” (theo Chúa Kitô) mà ai nào đó mang đến cho thầy, món quà suốt đời thầy hằng tâm nguyện.
Dom Nguyễn