Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 22 Tháng 2 2020 08:29

Con yêu mẹ hơn bản thân con

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  CON YÊU MẸ HƠN BẢN THÂN CON

Điểm xuất phát, điểm rơi và giới hạn của tình cảm giữa mẹ và con thường không bao giờ giống nhau. Tình mẹ lúc nào cũng bao la và trong lành như đại dương. Còn con chỉ là những con thuyền bé tí, mãi mãi chẳng bao giờ đi ra khỏi đại dương của mẹ. Khi con thất vọng, chán chường, chính mẹ là nguồn nước vỗ về, an ủi tâm hồn con, là bến neo an toàn để con nương nhờ khi lạc hướng. Khi con thành công trên bước đường con chọn, thì nụ cười của mẹ mãn nguyện trong góc tối. Mẹ là người vĩ đại đến vô cùng, nhưng bản thân con đã thực sự hiểu được mẹ chưa? Hay là con chỉ biết lấy đi mọi thứ, đòi hỏi như một lẽ đương nhiên cho tới khi mẹ không thể đáp ứng được nữa. Giờ đây, con xin mượn những con chữ viết trên trang giấy trắng, để nói với mẹ một điều rằng: “Mẹ ơi! Trên đời này có một cuốn sách viết mãi không hết, đó chính là tấm lòng của mẹ dành cho con”.


Một thoáng nhìn lại, con cảm nhận được tình yêu Chúa luôn bao phủ trên cuộc đời con. Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tám chị em, tại miền quê nghèo đất cằn sỏi đá. Mặc dù kinh tế eo hẹp, nhưng gia đình con lúc nào cũng luôn đầm ấm, hạnh phúc; và đôi khi con cần gì cũng được cha mẹ chu cấp cho đầy đủ. Từ tiền tiêu vặt hằng ngày, tiền mua sắm áo quần, tiền học phí… Con biết, mỗi khi phải sử dụng số tiền còm cõi từ bao giọt mồ hôi và nước mắt mà cha mẹ dành dụm được, để chi tiêu cho việc học tập của con và các em thì cha mẹ phải suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng, vì lo cho tương lai của chúng con, nên việc hy sinh đó lại là một việc làm có ý nghĩa. Đã biết bao lần con tự hỏi lòng mình là con đã làm được gì để báo hiếu với công ơn nuôi dưỡng của mẹ? Mọi thứ con làm suốt 23 năm qua dường như chỉ làm cho gương mặt mẹ thêm nếp nhăn, muộn phiền – theo từng ngày, qua những việc làm, những hành động thiếu suy nghĩ của con. Không hiểu sao mỗi lần con va chạm với cuộc sống này, thì mọi suy nghĩ đều biến mất, thay vì trả lời những câu hỏi thăm, quan tâm của mẹ một cách nhẹ nhàng, trìu mến, con lại làm mẹ buồn hơn bằng những câu trả lời cộc lốc, trống không, chỉ vì con muốn xả cơn giận dỗi đang sôi sục trong trái tim con. Dẫu biết rằng mẹ đang mang trong mình căn bệnh ung thư cổ tử cung – một căn bệnh đã lấy đi sức khoẻ cũng như tinh thần và thể xác của mẹ. Đôi khi con chợt thảng thốt với ý nghĩ: biết đâu một ngày nào đó, căn bệnh này có thể khiến mẹ rời xa con bất cứ lúc nào. Không biết cảm giác của con lúc đó sẽ như thế nào, có chịu nổi sự ra đi của mẹ hay không? Thế nhưng, sao con vẫn hư đốn, ương ngạnh đến thế. Mỗi lần mẹ nhờ vả con một việc gì đó, con lại cáu gắt, khó chịu và hỗn láo với mẹ dù rằng mẹ đã dùng một ánh mắt trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng đầy tình thương chứ không “cao giọng” như con. Ước gì con có thể làm được những điều cao quý hơn con nghĩ, để đem lại cho mẹ một chút niềm vui nho nhỏ, hay một câu nói xuất phát từ tận đáy lòng: “Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!”. Nhưng tại sao con lại không làm được dù chỉ một lần. Và chưa bao giờ con hỏi mẹ: “Ước mơ của mẹ là gì ?” mà chỉ lo vun vén những gì cần thiết cho hành trang vào đời, hướng tới sự nghiệp tương lai. Ngày con tốt nghiệp Đại học, con cứ ngỡ là sẽ tìm việc làm để đỡ đần chút gì cho mẹ. Thế nhưng, con lại đi tiếp sang một bước rẽ mới. Ngày con chào mẹ để đi theo ơn gọi của mình cũng chính là lúc con lại đặt lên vai mẹ một gánh nặng khác. Những băn khoăn lo lắng lớn nhất của mẹ là: không biết con có tin yêu đủ để kiên trì theo Ngài không, hay rồi con sẽ bỏ cuộc khi hứng khởi không còn. Lời mẹ nhắn nhủ con trước khi đi tu: “Phải cố tu cho tốt nha con, lấy chồng làm dâu một họ, nhưng tu rồi thì làm dâu trăm họ, nên mẹ sẽ cầu nguyện cho con nhiều hơn” đã giúp con có động lực để theo đuổi ơn gọi của mình, vì con biết hành trình phía trước đang chào đón con với biết bao khó khăn mà con phải đối diện và vượt qua. Và làm sao con có thể trả hết nghĩa ân tình mà mẹ đã dành cho con? Con xin ví mình như hình ảnh của chiếc lá, bởi vì chiếc lá cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể trả hết nợ ân tình của cây cho dù nó đã hết lòng hấp thụ ánh nắng mặt trời, để khổ công tinh chế nhựa thô thành nhựa luyện cho cây. Vì chiếc lá đã quan sát thấy được sự thật là nó chẳng bao giờ ngừng tiếp nhận tình yêu thương của cây. Dù cây có già cỗi cũng vẫn cố gắng cắm sâu những chiếc rễ xuống lòng đất để hút chất khoáng về nuôi chiếc lá. Giả sử chiếc lá có thể trả được ân tình của cây thì nó cũng không thể nào trả hết nổi ân tình của mặt trời, gió, nước, khoáng chất, phân hữu cơ và côn trùng nữa. Mà chỉ có một điều duy nhất là chiếc lá phải sống sao cho trọn kiếp sống, sống cho thật dễ thương. Và chính giây phút này đây, con xin hứa với mẹ một điều là con sẽ cố gắng không làm mẹ buồn, thất vọng về con nữa. Con sẽ sống tốt, sống thật hạnh phúc trong ơn gọi Đa Minh, sẽ từ bỏ hết tật xấu để trở thành một người con ngoan của Chúa, của gia đình Thỉnh viện và là người con ngoan của mẹ, giống như người con hoang đàng xưa, sau khi nhận ra những sai lầm đã biết quay về bên người cha nhân từ.


Dù con ra sao, dù con thế nào, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau thương thì trái tim Mẹ vẫn luôn mãi ở bên con; che chở và sưởi ấm cho con. Mẹ hãy thứ tha cho những lỗi lầm trước đây của con. Một lời con muốn nói với Mẹ là: “Con yêu Mẹ hơn chính cả mạng sống của con”. Cám ơn Chúa vì đã cho con được làm con của mẹ. Nguyện xin Thiên Chúa cho mẹ luôn sống vui, sống khỏe. Mẹ ơi, con viết những dòng này, là những lời chân thật chôn sâu tận đáy lòng con, con mong mẹ có thể hiểu và cảm nhận được điều đó. Và cũng qua bài viết này, bản thân con cũng muốn nhắn gửi tới những người đang còn mẹ. Hãy cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho mẹ ngay bây giờ, chứ đừng chờ khi mẹ khuất núi rồi mới tỏ lòng sám hối, thì lúc đó đã muộn màng rồi. Đừng nên chần chừ và nghĩ thời gian còn dài, thời gian trôi nhanh như gió thoảng mây bay, hãy biết nắm bắt và làm những điều thật ý nghĩa cho mẹ ngay từ bây giờ.


Bằng Lăng Xanh

Read 811 times Last modified on Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 06:49