Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 31 Tháng 1 2013 21:53

Lỡ....

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
Vô tình thôi… bằng những lời nói, hành động, ánh mắt Lại là những mũi dao nhọn đâm xuyên tim người và gán cho người những tội danh và những thành kiến gay gắt 

 

 



 


Em!…

 

Tình cờ mình biết câu chuyện về em, em còn trẻ lắm, trẻ hơn mình vài tuổi.

Em đánh rơi từng ngày những ước mộng đẹp đáng ra em có quyền được mơ, đánh rơi từng ngày trong veo để xoáy vào những cuộc rước khách qua thềm. Giây phút lỡ làng kéo em mãi về phía vực thẳm.

Người ta trả tiền để có em, rồi đối xử với em như món hàng chơi, chơi xong rồi vất bỏ em với thân xác tàn tạ.

Em khóc… Những giọt nước mắt vừa đắng, vừa mặn chát…

Em khóc vì những phút ấy quá đau đớn và tủi nhục.

Em khẽ lau nước mắt và điểm trang lộng lẫy, nhìn lớp phấn dày quệt trên gò má, em nuốt nước mắt và nhốt chặt nỗi đau vào tim rồi bước ra ngoài tiếp tục với công việc. Người ta nhìn em với con mắt khinh che, dè bỉu và ném vào em những lời xúc phạm mà họ nghĩ rằng em đáng có nó.

Xót xa chứ… xót lắm… lỡ rồi… kiếp này….

Hỏi em sao không kiếm tìm một công việc khác tốt hơn, em có thể lao động, có thể làm việc và có những đồng tiền chân chính bằng mồ hôi nước mắt của mình, bởi em cũng gớm ghét vô cùng công việc em đang làm.

Em cười khẩy trong nước mắt: “tìm về rồi thì có ai dám đưa tay ra cho em nắm lấy không?”…

Đường lỡ làng kéo em về vực thẳm buồn thiu và tủi hổ. Em muốn trở lại với cuộc sống bình thường nhưng em không đủ can đảm vì “tiếng nói, tiếng cười, cùng với ánh nhìn” của người khác dành cho mình, người ta ác cảm với em rồi cũng sẽ lại xua đuổi và tước mất nhân phẩm mà em đáng có. Thôi thì… em cũng dày mặt rồi… lỡ rồi thì chịu.

Tới lúc có thể giúp em tìm về một nơi sẵn sàng yêu thương em, chấp nhận em và tôn trọng em như em đáng là một con người tốt. Nơi mái nhà đó em sẽ tìm lại được nụ cười của mình trong công việc mới tốt đẹp hơn.

Mình hy vọng nhiều lắm… nhưng rồi hay tin, em bỏ đi trước khi mình kịp giúp em…

Nhớ lời em nói: “tìm về rồi thì có ai dám đưa tay ra cho em nắm lấy không?”…

Chuyện của em dừng lại đó, nhưng lòng mình không an… biết rằng mãi đa mang thì người ta lại cười cho: “Rảnh!…”

Thây kệ!!!

————–

Nghĩ và gẫm về sự đời… cũng có lúc chua cay quá, xót xa quá…

Người vẫn luôn bảo phải yêu thương nhau, chấp nhận nhau,
Nhưng rồi một cách vô tình người lại ganh ghét, đố kị nhau.

Người vẫn luôn bảo con người quí giá,
Vậy mà người cũng lại chà đạp lên nhân phẩm của nhau.

Người vẫn luôn nói con người mà, phải có lúc lỡ làng, thông cảm…
Thế mà khi người khác phảm phải những sai lầm, người đóng cửa lòng mình lại… coi thường…

Người nói đừng đánh kẻ chạy lại
Thì người cũng lại giậm chân chặn lối về của người khác

Vô tình thôi… bằng những lời nói, hành động, ánh mắt
Lại là những mũi dao nhọn đâm xuyên tim người
và gán cho người những tội danh và những thành kiến gay gắt

Người biết mình sai và muốn trở về với người
thì người lại không cho người con đường để sửa đổi những lỗi lầm.

Người sinh ra cũng đáng quí trọng như nhau
Vậy mà người lại muốn phân biệt sang-hèn, cao-thấp,…
để lấy cớ chà đạp lên nhân phẩm của nhau.

Vậy mâu thuẫn quá!!!……

Nhưng… sâu thẳm và âm thầm
Người vẫn luôn tìm đến nhau trong những phút hoạn nạn
Người chấp nhận từ bỏ danh vọng
Để tìm lại những anh chị em lầm lối
Yêu thương và chăm sóc cho họ
Tài sản chỉ là tấm lòng khiêm tốn đơn sơ mà cao cả
Người vẫn tìm…vẫn tìm…
Người muốn là cánh tay nối dài của Chúa

“…Đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm…”
(trích lời kinh hòa bình)

Lòng người mong mỏi lắm thay,
Cánh tay nối dài…


Nhữ Nguyên ( Tác giả gởi trực tiếp)

Read 1297 times Last modified on Thứ bảy, 02 Tháng 2 2013 06:41