“…như nai đang khát, ước mong mau tìm thấy suối…”
(lời bài hát Trời Cao)
—-
Mấy bữa trước khi cùng bạn ngồi cafe, lòng mình phân tâm bởi tiếng nước chảy từ kiến trúc của bức tường bên cạnh.
Không phải vì tiếng ồn, nhưng vì âm thanh phát ra khiến mình khững lại. Róc rách. Róc rách. Tí tách….
Giữa bộn bề cuộc sống tiếng nước vẫn cứ trong veo, đơn sơ như vậy.
Từng giọt rơi,
Từng hạt rơi,
Nhiều hạt rơi…
Tí tách!
Róc rách!
Miên man…
Nhẹ nhàng quá, mặc kệ đời vẫn cuồn cuộn chảy, nước vẫn cứ rơi đều, rơi mãi, rơi mòn cả đá vẫn cứ rơi.
Chút thời gian ngồi lại thấy lòng lắng xuống. Giữa bộn bề này, ừ thì chật chội quá rồi.
Ngồi nhìn nước lại thấy thích thích, kể cũng lạ, mình sợ nước lại cứ thích nghịch với ngắm nước.
Mình sợ nước… ngay từ bé bác sĩ đã không cho mình để nước vào tai nên cứ mỗi lần đi biển hay ra hồ mình đều phải tránh nước. Nhìn người ta lượn lờ trong nước biển, nhìn người ta tuột từ cao tít ống trượt và thả người vào hồ nước cái ẦM!!!!… thèm quá, thèm kinh khủng. Cứ muốn chơi với nước, thế mà cứ để nước ngập tới cổ lại có cảm giác nhờn nhợn vô cùng, sợ chứ, sợ lắm, nhưng mà vẫn cứ thèm thuồng, lại ước mình không có bệnh để có thể thả mình trong dòng nước mát lành, cảm nhận sức uốn của cơ thể trong lòng nước như những con cá.
Ngày xưa quậy lắm, không chơi với nước được thì cứ chơi với dây đu dây leo, với những cành cây rắn chắc. Như con khỉ con vậy, cầm chiếc dây và xoáy vòng vòng, thả lỏng cơ thể theo sức uốn dẻo dai và tưởng tượng đang uốn mình trong dòng nước. Ui chao… sướng lắm, thích thí mồ. Không những thế lại còn được lũ nhóc xóm trợn mắt thao láo nhìn mình với những động tác đu trên dây, vắt chân đu mình vất vưởng trên cành và thả hai tay ra, chúi đầu xuống đất, chúng nó thán phục, vậy nên mình thích làm trò lắm, chỉ để thỏa sức nghịch ngợm và thích được lũ nhóm thán phục. Thêm cái biệt tài… lộn mèo từ đầu tới cuối sân mà trong tay vẫn còn bịch bánh mà cả người lớn cũng thích dòm cho đã mắt. Hì hì, ngày xưa có cái ước mơ ngộ lắm, trong sáng lắm: “sau này lớn lên con thích làm xiếc”, thỏa sức leo trèo nghịch ngợm.
Vì không được chơi với nước nên mình cũng sợ nước. Nhớ mang máng cái ngày còn bé tí ti, mẹ bồng mình ra biển và dìm xuống nước, nước mới tới ngang hông thôi mà gào ầm lên, xíu hồi quen quen với nước thì lại thích, gan hơn xíu nữa, tự mình buông phao ra và chạy vào bờ để nhảy lên sau lưng, bất ngờ chụp lấy bố và ôm cứng ở trên đó, nhưng chưa chạy vào đến bờ thì con sóng ập tới xô mình ngã và cuốn mình lăn long lóc trong làn nước mặn chát. Vậy là nước ập vào tai, đó là cảm giác mà mỗi lần nhớ lại mình vẫn thấy rùng mình. Mình sợ nước hơn mình tưởng.
Nước…
Nhìn biển nước mênh mông mà lòng thấy chới với!!!
một cảm giác lạnh buốt xương
Nước mênh mông quá…
Chới với quá…
Biển nước lặng!!
Nhưng đủ để nhấn chìm những con người yếu đuối.
Lòng nước tĩnh nhưng lòng người kinh hoàng
vùng vẫy trong khoảnh khắc mong manh
giữa sự sống và cái chết
Dòng nước vẫn vậy, vẫn hiền hòa, vẫn êm đềm như nó vốn là,
còn người chìm trong lòng sâu thẳm.
Tối tăm và bùn lầy.
Thiên nhiên nổi giận,
Nước gào thét…
Từng cuộn từng cuộn cuốn phăng những vật cản nó đi qua…
Nuốt chửng!!!
Nuốt hết!!
Lạnh lùng…
Nước trào dâng và sự sống trở nên yếu ớt
Cuốn phăng!!… và nuốt chửng tất cả…
Trong đáy thẳm sâu của lòng nước giá lạnh,
Người cứng lạnh
vấn còn đó nét kinh hoàng…
Nhưng…
Người không thuộc về nước,
bởi người là bụi là tro
vậy nên người phải được nằm yên trong lòng đất mẹ
và mục rữa cho những mầm sống mới bắt đầu.
Nước thả người và trả dạt về với bờ
về với lòng đất mẹ… nơi khởi sự bắt đầu…
Vậy đó… nước chết!!!!…. Nước là biểu tượng cho cái chết…
Nhưng mà sâu thẳm trong lòng đất mẹ vẫn cần nước, bởi nước mang lại sức sống căng tràn và tươi mát, nước cho mầm sống mới bắt đầu và trổi vượt. Người cũng cần nước, bởi trong người cũng là dòng nước chạy dọc, chạy ngang, không thể gạt nước ra ngoài cuộc sống.
Đâu đó… nước vẫn hiền hòa vẫn lặng lẽ mang mầm sống,
Trên những con sông êm đềm mang về phù sa cho lòng người khấp khởi vui mừng vì mùa mới ấm no hạnh phúc.
Trên những dòng suối mát lành trong veo cho người lữ hành đã khát
cho niềm vui thỏa tung tóe những hạt nước lóng lánh trong ánh mặt trời,
Đẹp quá… hay quá…
Nước từ trời cao xuống…từng hạt, từng hạt,
Lòng đất mẹ hứng từng giọt…từng giọt…
đổ xuống trên những ghềnh thác
Qua đồi…
Qua núi…
Qua lũng sâu…
Nước mang lại sự sống tràn trề nơi nước đi qua
Những ngọn mầm trổi lên và vươn cao
Lòng người mừng
Mắt người mở ra với thiên nhiên kì vĩ
Người kinh ngạc vì những gì nhìn thấy
Diệu kì quá… huyền nhiệm quá…
Ôi… Đấng Tạo Hóa vĩ đại.
Nước đó… Nước Sống!!!… Nước cũng là biểu tượng cho sự sống mát lành…
—————
Lạy Chúa…
Đôi bàn tay nhỏ bé của con hứng lấy những giọt nước người ban phát
như những hồng ân bất tận dư tràn dành cho những ai biết đón nhận.
Nhưng tay con nhỏ bé vầy hứng sao cho vừa…
song ơn người vẫn tràn trề
con vẫn đưa tay hứng lấy
lọt qua kẽ tay
rớt xuống…
rớt xuống…
Nhưng Ân Huệ người vẫn rót đầy
và con vẫn cứ hứng lấy
vẫn dư tràn…
Người biết con bất toàn và hay phung phí
nên người vẫn âm thầm hứng giùm con
và giữ lại trong lòng đất mẹ…
Con đưa tay vục lấy dòng nước mát lành, nghịch ngợm…
Con đưa tay vục lấy dòng nước mát lành, đã khát…
Những cơn khát triền miên…
Uống rồi khát… lại khát…
Nên lòng con mãi khắc khoải,
về nơi có Nước Hằng Sống…
ở đâu đây khi lòng con còn chật chội quá?
ở đâu đây khi con còn quá yếu đuối, mỏng dòn?
đó… con vẫn khát đó…
những cơn khát triền miên và dai dẳng.
Vậy nên con vẫn tìm…
vẫn đi… cứ đi…
về Cội Nguồn và Cùng đích đời con.
Nơi sự sống bắt đầu và viên mãn
trong lòng Người ấm áp.
Con ước… lòng mình đơn sơ
Không chật chội
không phù phiếm
không phiền sầu,
cứ mãi như những hạt nước tí tách.
nhỏ bé, khiêm tốn, đơn sơ
Ơn Người dư tràn
con không muốn lãng phí
nhưng mà lòng con sân si quá
hứng rồi lại để rớt
Xin dạy cho con
biết cách hứng lấy và kín múc những giọt Hồng Ân
con sẽ học cách trân trọng giây phút này
trân trọng cuộc sống này
trân trọng những con người bé nhỏ, đơn sơ
luôn làm vui mắt người
và…
học biết yêu và trân trọng chính mình nữa.
Amen,…
Nhữ Nguyên ( Tác giả gởi trực tiếp)