Đúng là miệng lưỡi thế gian
Chuyện là tuần trước có một Lễ mừng ở một nơi xa lắm. Vì hay đi khám bệnh cũng như giữ sức khỏe (đi xa là ngủ không được trên xe - bao thức trọn gói) nên ở nhà.
Thấy không đi, một linh mục bảo : "Coi lại cách ăn ở sao mà người ta không mời". Cha đâu biết lý do tại sao mình không đi dù được mời.
Giáo dân thắc mắc sao không đi thì phang cho một câu ớn óc : "Có được mời đâu mà đi !"
Thế đó, một minh chứng hết sức thực tế cho thấy một câu chuyện nhưng người ta suy diễn quá nhiều theo góc của họ. Thực tế là không đủ sức khỏe để đi mà cũng chả ham hố gì cái chuyện chắp tay sọt lỗ mũi làm bình hoa di động cũng như trang trí thêm cho đội hình đồng tế.
Hay sao họ không nghĩ rằng lễ và tiệc đó không đủ nồng độ thân thiện để đi. Làm linh mục cũng nên cân nhắc chứ không phải mâm nào cũng có mặt. Có mặt riết rồi người ta khinh thường chứ đâu phải chuyện chơi. Đã từng nghe thách thức : "Cha tin không ! Con gọi là cha đó đến ngay !"
Thế đó ! Đâu phải chuyện đùa ! Có khi đơn giản hay xuề xòa chút cho gàn gũi giáo dân thì có người lại coi thường. Thế cho nên cần phải thận trọng hết sức về sự hiện diện, về sự có mặt trong đám tiệc và nhất là chuyện ăn uống. Có khi vì vui quá hay muốn góp vui với đám tiệc thì Cha uống thêm chút cho vui. Nhưng rồi người ta đâu để yên cho Cha : "Ồ ! Cha đó hả ! Đi đâu cũng uống mà uống "cũng được" lắm nha !"
Đã từng nghe và rất ngán ngẫm miệng lưỡi của người đời. Chả có rảnh để giải quyết những thị phi không đánng có cũng như không dây dưa chi cho nó mệt.
Cũng thế, trước đó một đám tiệc cách nơi ở cũng gần 3 tiếng chạy xe. Chủ nhân xem chừng rất tốt bụng khi nghe nói : "Em có là cái gì đâu anh. Sếp (cha xứ) đi thì em đi ké thôi".
Trả lời cho xong chuyện vì chả ai đi một mình hơn trăm cây số để chỉ là ăn bữa cơm xong về. Cũng chảs siêng để chạy xe vì tay lái mềm.
Chủ nhân phán luôn : "Mong Cha có mặt để Cha chia sẻ vài lời kinh nghiệm ..."
Hóa ra rằng chủ đích không phải là mời ăn mà mời nói. Trong khi đó thì mình cực kỳ ngại nói và phát biểu. Chém gió vàng lên vàng xuống đô lên đô xuống thì đươc chứ bảo ban huấn từ huấn đức xem chừng ra khó quá. Nói thật thì mất lòng còn nói khéo thì nói không được. Im cho nó lành.
Thế đó, cùng một sự việc nhưng thiên hạ nghĩ và nói theo cách của họ. Còn mình, mình sống theo cách của mình chứ đừng phải bận tâm. Sống sao cho vừa lòng người.
Cuộc đời này chỉ là quán trọ, mau qua chóng tàn và vô thường và chỉ có một đời để sống cho nên sống sao cho đẹp. Tránh bớt thị phi được chút nào hay chút nấy. Chả có rảnh để trêu ngươi và sau lưng người ta quăng cho những lời chẳng xứng đáng nhân phẩm của linh mục.
Ngay cả chuyện "phây-búc". Đã được nghe phản hồi : "Cha đó rảnh quá Cha hen ! Chị em làm cái gì cũng nhảy vào comment ..."
Có thể người ta không hiểu ý Cha đó nên người ta phán như vậy. Đời mà ! Đủ tiếng thị phi nên rồi cẩn trọng chút. Bỉ nhân đây cũng không thoát khỏi nên càng thận trọng hơn ai hết.
Mà thiên hạ cũng rảnh lắm. Có những chuyện chả dính đến mình, có những chuyện mình không hề biết mà mình phán như mình biết rõ vậy ! Đời mà ! Lắm kẻ nhiều miệng lắ, nên cũng phải cẩn thận vì họ nói mà có khi họ không biết họ nói cái gì. Thương cho những người như vậy.
Chỉ có cái chuyện không đi Lễ thôi mà đủ lờ đủ tiếng.
Bình tĩnh sống cũng như an yên trước những lời đó hen !
Lm. Anmai, CSsR